Chap 1: Vật thể lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải tôi vốn nổi tiếng đẹp trai. Dùng một từ để miêu tả ư ? Một từ thôi "SOÁI". Vương Tuấn Khải tôi thông minh hơn người. Dùng một từ để hình dung sao ? Chính là "TÀI". Cái này phải gọi là "tài sắc vẹn toàn". Vương Tuấn Khải tôi cả đời "anh minh", là một Xử Nữ cuồng si sự hoàn mĩ. Vương Tuấn Khải tôi lạnh lùng cao ngạo. Vương Tuấn Khải tôi chính là hình dung rõ nét nhất của hai từ " Nam thần" trong tượng tượng của các em, các chị, các mẹ...

Đúng, không cần phải nói, thiếu nữ si mê tôi nhiều như "gạch" ở Vạn Lý Trường thành ấy. Nói tóm lại, cuộc đời Vương Tuấn Khải tôi gói gọn lại trong hai từ "Hoàn mỹ". Ấy thế mà.... Ai ? Là ai ném tên mặt liệt chết bầm ấy xuống, làm tan nát cuộc đời "hoàn mỹ" ấy của tôi ? Tại sao ? Way sởm mơ? Tell me why ??????? T.T

Tôi xin mạn phép được kể về cái ngày đau buồn nhất trong cuộc sống thanh xuân "Hoàn mỹ" của tôi

.

.

.

Ngày nảy ngày nay, vào một buổi chiều như bao buổi chiều khác. Tôi đang bước đi trên đôi chân dài miên man của mình. Lấy trời xanh làm nền, lấy đường làm sàn catwalk dạo phố thì...

" Cướp... cướp... Bớ người ta cướp...AAAAAAA"

" Đứng lại á..."

Giọng bà cô nào đó hét lên như chọc tiết heo đã thành công phá hủy show "Karry's Catwalk" của tôi. Hầy.... tụt mood trầm trọng. Tôi quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng hét. Gì chứ ? Thanh niên trai tráng, không làm việc tử tế, lại đi cướp của một bà cô già, chân yếu tay mềm ư ? Máu anh hùng nghĩa hiệp của tôi nổi lên, thế là liền chạy đuổi theo tên cướp

Ok, không cần phải đoán. Với đôi chân dài của tôi, bắt được hắn là là lẽ đương nhiên rồi. Túi đồ đã lấy được, tiếc rằng hắn lợi dụng lúc tôi đang kiểm tra ví tiền liền chạy vào con ngõ vắng. Tôi mất dấu hắn, nhưng nghĩ thôi dù sao cũng đã lấy lại được đồ rồi nên không đuổi theo nữa.

Tôi đang đứng kiểm tra lại túi tiền một lần nữa, bỗng từ đâu một "Vật thể lạ" bay qua người tôi. Trực tiếp đè khuôn mặt "anh tuấn" vạn người mê của tôi xuống mặt đường. Tôi đã hôn thân mật mặt đường một cách lãng xẹt như thế đấy >_<

" Vật thể lạ" lên tiếng :

" Khá khen cho một thanh niên cao to khỏe mạnh như anh. Lại đi ức hiếp một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Anh không biết xấu hổ sao?"

" Đưa ví tiền ra đây. Loại người như anh cần phải đem vô đồn mấy hôm cho tỉnh ngộ"

"Này...này... cái cậu kia...Cậu hiểu lầm rồi tôi...tôi... không phải cướp"

" Á.. á..á...tay...tay...a. Đau a... Nhẹ tay thôi...á"

" Còn dám chối...Không phải cướp thì là gì ?"

"Không nói nhiều. Về đồn nói chuyện"

.

.

.

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ ngồi bóc lịch, khai đủ loại giấy tờ, thủ tục. Gọi " sự trợ giúp của người thân". Cuối cùng tôi đã được minh oan TT_TT. Giờ thì còn đâu thanh danh " oai phong lẫm liệt" nức tiếng giang hồ của Vương Tuấn Khải này nữa đây T.T. Tất cả tại tên "Vật thể lạ" chết bầm kia a. Thù này ta tất báo >_<

"Thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Thật lòng xin lỗi anh. Làm phiền anh rồi"

"..."

Gì thế thôi đó hả ? Cậu nghĩ dùng khuôn mặt liệt đẹp trai đó ra, nói vài câu xin lỗi là xong đó hả ? Hừm cậu đã quá coi thường Vương Tuấn Khải tôi rồi a. Tôi đâu có "dại trai" như vậy >_<

" Cậu còn dám nói. Rõ ràng tôi đã bảo không phải tôi rồi. Thế mà cậu còn không chịu tin"

" Xin lỗi anh, nhưng ở cương vị của tôi thì thật sự không thể tin tưởng anh được"

" Thứ nhất anh mặc trang phục, dáng người rất giống tên cướp đó. Thứ hai tại sao anh lại chạy nhanh như vậy ? Khiến tôi nhầm tưởng anh đang chạy trốn. Thứ ba túi tiền đang nằm trong tay anh. Tang chứng vật chứng đầy đủ. Thứ tư tên cướp nào bị bắt mà chẳng nói mình không phải."

"Chính vì vậy....Xin lỗi....Tôi không thể tin anh"

"..."

Sao ? Mọi người nghĩ là tôi sẽ xông ra đập thẳng vô cái mặt "mẹt" của tên "Vật thể lạ" chết bầm ấy hả ? Không có đâu. Tại sao ấy hả ? Bởi vì dù có tức đến độ tăng xông lên máu, thì tôi vẫn phải công nhận....là hắn đúng a >_<

" Cậu nghĩ là một câu xin lỗi của cậu là có thể giải quyết được vấn đề hả ?"

" Tôi đã bị tổn hại cả về mặt thể chất và tinh thần. Cậu phải chịu trách nhiệm về ..."

~ Wow fantastic baby ....~

Ố ... giật cả mình,hết hồn chim én. Cái thể loại nhạc chuông gì vậy ?

" Xin lỗi tôi nghe điện thoại một chút"

" Alo...được tôi đến ngay..."

" Xin lỗi anh, tôi bận chút việc phải đi ngay "

" Ừm ...thế này đi. Đây là danh thiếp của tôi. Anh có vấn đề gì cần giải quyết thì liên lạc với tôi được chứ ?"

" Thế nhé. Tôi xin phép đi trước"

"Ơ ...Ơ..."

Khỉ thật tên chết bầm này chạy nhanh thế. Trong lúc tôi vẫn còn đang ngơ ngơ...à không phải ý tôi là tôi đang bận suy nghĩ. Cậu ta đã yên vị trên taxi đi xa rồi

"..."

Thốn...thốn... quá thốn. Tôi cảm thấy như mình vừa bị lừa, đàn quạ đen vừa bay qua đầu tôi. Hắn cứ vậy phủi đít mà đi hả ? Danh thiếp này liệu có là thật không ? Tôi cúi đầu nhìn danh thiếp trong tay

[ Bệnh viện Hy Vọng

Bác sĩ: Dịch Dương Thiên Ti

SĐT: 0169xxxxx28]

...Thì ra " Vật thể lạ" đó tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Tên lạ quá ha ?

Cậu cứ đợi đấy việc này không có qua dễ dàng vậy đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro