Chương 10: Biến động - Thượng - Lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này thực sự rất dài, biến động quá lớn, đành phải chia ra làm hai phần. Theo như ta được biết thì từ chương 10 cho tới chương "..." là một ổ ngược tâm tơi tả hai trẻ. Ta khuyên các nàng nên chuẩn bị tinh thần trước khi đọc, tránh để máu dồn lên não rồi vác dao tìm Liệt baba đây, anh hông có tiếp à nha =))))))))

______

Thiên Tỉ mặc dù có chút tức giận, nhưng vẫn phải cố tỏ ra phi thường điềm nhiên mà đi vào trong giường lấy guitar cho Vương Tuấn Khải. Quãng thời gian quen biết và ở chung ký túc xá quá ngắn ngủi, khiến cho cậu chưa từng để ý rằng hóa ra Vương Học trưởng lại biết chơi guitar, không những vậy mà còn là đội trưởng câu lạc bộ guitar ở trường

Cây guitar màu nâu đồng nằm tựa vào góc tường, khẽ ánh lên vẻ bóng mượt như mới. Nhưng kiểu dáng thì lại khá lạ, đường nét cổ xưa xen lẫn với phong cách hiện đại. Nhìn thế nào cũng thấy có chút không ổn. Hay nói cách khác thì kẻ ngốc cũng biết đây là một bảo vật trân quý a

- Cây đàn này...... Là của ông cố Tiểu Khải để lại- Dì Viên không biết đã xuất hiện ở sau lưng Thiên Tỉ từ lúc nào, lại còn lần đầu không tỏ thái độ ghét bỏ cậu trong lời nói, thậm chí là rất dịu dàng- Thằng bé quý cây đàn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Trước giờ tôi lẫn Lưu quản gia, thậm chí là cả ông chủ, cậu ấy đều không cho động vào

- Cháu.....- Thiên Tỉ không biết nên phải nói gì, bởi bản thân cậu cũng chẳng rõ mình có đang hiểu cái hàm ý cất giấu trong từng từ từng chữ kia hay không

- Thằng bé...... nhất định là rất coi trọng cậu- Bà khẽ hít vào một hơi, bất ngờ thở hắt ra- Nhưng..... bây giờ Tiểu Khải đã có bạn gái. Những lời đồn đại ngoài kia đích thực là vô căn cứ. Cậu cũng nên giữ khoảng cách với nó..... tránh gây ra hiểu lầm

Lời đồn? Hiểu lầm?

Lần này thì đúng là cậu chẳng hiểu chút nào hàm ý trong câu nói kia, đương nhiên cũng không biết nên đáp lại ra sao

Nhìn thấy khuôn mặt đang nghệt ra của Thiên Tỉ, dì Viên lại cho rằng cậu đã tiếp thu ý mình nói, liền vô cùng vui vẻ

- Cháu hiểu được thì tốt rồi. Thôi. Mau mang guitar ra sân tập cho Tiểu Khải đi. Không thằng bé mà nổi nóng lên thì chúng ta đều sẽ không xong đâu

Vác guitar trên lưng, Thiên Tỉ không khỏi suy nghĩ, ý đồ của dì Viên khi nói câu đó là gì? Còn nữa, hình như Vương Tuấn Khải nổi giận sẽ rất rất đáng sợ, chỉ tiếc bản thân chưa từng được chứng kiến qua, quả thực có chút tò mò

Dịch Dương Thiên Tỉ. Là cậu nói muốn được tận mắt chứng kiến, tới lúc đó xin đừng đổ do ý trời đã định, tất cả các mạ ở đây sẽ lôi bằng chứng ra ịn lên mặt cậu luôn đó
______

Mấy ngày nay toàn bộ nam nữ sinh trong trường đều rất lạ, mỗi khi Thiên Tỉ xuất hiện là bọn họ lại túm tụm chỉ trỏ xì xào bàn tán chuyện gì đó, giống như đang kỳ thị khinh mạt cậu vậy. Mà cái chính là suốt hai tuần qua chẳng phải cậu "ở trọ" trong bệnh viện luôn sao, thế nên bên ngoài có xảy ra việc gì cũng đương nhiên là không thể biết được

Thế nhưng hôm nay thì lại khác. Mức độ kỳ quái của bọn họ tăng liền mấy bậc, vừa thấy bóng Thiên Tỉ vác guitar bước xuống cầu thang là đã có hàng vạn lời nói không hay bay tới

- Ê. Cậu ta kìa. Đúng không?- Nữ sinh A có chút hốt hoảng, chỉ về phía ký túc xá nam

- Còn ai vào đây được nữa?- Nữ sinh B cười nhạo một cái, không buồn liếc mắt lần thứ hai

- Không ngờ bản thân làm ra chuyện đó mà còn dám ngang nhiên đi học. Đúng là mặt dày- Nữ sinh C chen ngang

- Là tôi chắc đã tự tử từ lâu rồi

- Loại người này. Đến vị trí đứng đầu toàn trường còn mua được. Huống gì là làm ra cái trò đồi bại kia. Haizz..... Vẫn là chỉ đáng thương cho nam thần của chúng ta

- Đúng vậy a

..........

Mấy người có biết trên đời này cảm giác khó chịu và tức giận nhất là gì không? Đó là khi cả thế giới đều quay ra mắng chửi mình mà bản thân lại chẳng rõ rốt cục đã làm sai chuyện gì. Thiên Tỉ lúc này, chính là như vậy. Muốn cậu im lặng cam chịu ư? Được. Chí ít cũng hãy cho cậu một lý do chính đáng để cam chịu

- Mấy người muốn nói gì thì cứ thẳng mặt tôi mà nói. Không cần phải lén lút nói xấu sau lưng như vậy

Tất cả đồng loạt im lặng

1 giây

2 giây

Rồi 3 giây

Dịch Dương Thiên Tỉ. Là cậu nói đấy nhé

- Cậu có biết mấy ngày nay cả trường đồn ầm lên chuyện gì không?- Vũ Nặc Y không biết đã chen lấn đám đông bước lên từ lúc nào, hai tay chống nạnh nói- Chẳng phải hai tuần qua cậu ở bệnh viện chăm sóc cho Vương Tuấn Khải sao? Anh ấy bị thương cũng là vì cùng cậu trốn học đi ăn sáng đó thôi. Hai người quen biết được bao lâu mà lại thân thiết như vậy? Hơn nữa rõ ràng là cậu cướp mất vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng của Tiểu Khải, lẽ ra anh ấy phải rất ghét cậu mới đúng. Cậu có hiểu ý tôi không, hả? Phải, bọn họ đều nói Dịch Dương Thiên Tỉ cậu là kẻ vô liêm sỉ dụ dỗ đeo bám nam thần của chúng tôi. Thật không ngờ sẽ có một ngày tôi phải tranh giành tình cảm của một nam nhân với một nam nhân khác. Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu thật quá hiểm độc

Haha..... Mấy người đang định kể chuyện cười đúng không? Nói cậu dụ dỗ đeo bám Vương Tuấn Khải? Phải là anh ta không những bám dính như keo con chó mà còn dám thừa thời cơ..... thừa thời cơ.... ờm.... sàm sỡ trai nhà lành

Giờ không phải lúc để đùa

Rốt cục thì ý tứ của dì Viên cậu đã rõ, còn Vương Tuấn Khải. Chắc cũng sắp nổi cơn tam bành rồi đây. Ông trời ơi (Liệt: Đấy nhá, thằng bé nó đổ cho ông trời kìa, mấy mạ mau lôi bằng chứng ra ịn lên mẹt nó) tại sao cuộc đời của Dịch Dương Thiên Tỉ đây lại bi thảm đến vậy cơ chứ?

Cậu không biết nên phản bác thế nào và cũng chẳng muốn phản bác lại những lời ấy. Bởi vì lúc này tâm trí cậu dường như đang bị một sợi cước mỏng buộc chặt lại, chẳng thể suy sét nổi thật giả, đúng sai nữa. Nếu đổi lại là Vương Tuấn Khải, chắc chắn anh ta sẽ lớn tiếng quát mắng bọn họ nhiều chuyện. Nhưng đối mặt với những lời chỉ trích kia lúc này lại là Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có cách giải quyết của riêng mình

______

Chẳng rõ cậu làm sao thoát khỏi vòng vây của đám người kia, chỉ nhớ rằng khi chợt định thần lại, bản thân đang tản bộ ở một con phố nhỏ nào đó, xung quanh thoang thoảng hương cafe nồng đậm

Có một câu chuyện nực cười thế này. Vương Tuấn Khải bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà mất ngôi đầu trường, rồi lại bị đuổi ra khỏi nhà, không những vậy còn bị thương nặng nằm viện hai tuần. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bởi vì Vương Tuấn Khải mà bị người người nghi ngờ vu oan, sau đó còn bị nhốt trên sân thượng dầm mưa một đêm, bây giờ lại là nạn nhân của tin đồn ác ý kia. Kỳ thực Vương Tuấn Khải không phải rất ghét Dịch Dương Thiên Tỉ ư, vậy sao ngay từ đầu không vạch rõ ranh giới, không kiên định với kế hoạch trả thù của mình? Còn Dịch Dương Thiên Tỉ hôm đó thừa biết kẻ nhốt mình trên sân thượng là Vương Tuấn Khải, tại sao vẫn dầm mưa cả đêm để rồi nói với anh ba chữ "Tôi tin anh"? Dường như là trong một khoảnh khắc thanh xuân ngắn ngủi, cả hai đã đánh rơi lý trí đâu đó trên con đường, để một lần thử nghe theo cảm xúc của trái tim chăng? Dịch Dương Thiên Tỉ tới Thục Văn Cao trung gần một tháng, ở ký túc xá chưa đầy một tuần, đã ở bệnh viện những hai tuần. Bạn cùng phòng của cậu là một tiền bối lớp trên tên Vương Tuấn Khải. Bề ngoài tuy có chút lạnh lùng, thực chất khi quen thân rồi sẽ khác. Dịch Dương Thiên Tỉ à Dịch Dương Thiên Tỉ. Vẫn là cậu quá ngây thơ rồi. Vương Tuấn Khải đối với cậu không chỉ là quen thân bình thường, mà là sự tin tưởng. Bởi vì tin tưởng, nên mới đối cậu dịu dàng ôn nhu hết mực. Bởi vì tin tưởng, nên mới vô tư phơi bày bộ mặt trẻ con của bản thân. Tại sao lại tin tưởng ư? Bởi vì thanh xuân chính là điên cuồng. Thanh xuân của Vương Tuấn Khải, đã điên cuồng tin tưởng một Dịch Dương Thiên Tỉ. Vậy thì thanh xuân của Dịch Dương Thiên Tỉ, có thể hay không hãy điên cuồng một lần đừng quay đầu nhặt lại lý trí của bản thân? Để rồi rất lâu, rất lâu sau này, sẽ có lúc cậu chợt nhớ ra rằng: À. Thì ra mùa hạ năm ấy cậu cũng đã từng điên cuồng bỏ lại cả thế giới sau lưng để dầm mưa cùng một người

Bởi vì ngay từ khi bắt đầu đã là sai lầm. Nhưng liên tiếp sai lầm không có nghĩa kết cục sẽ là viên mỹ. Hóa ra, bắt đầu và kết thúc đều như nhau mà thôi

Đôi chân lặng lẽ vô thức bước đi, chẳng mấy chốc trời cũng đã tối, những ánh đèn đường chợt vụt tắt, bao trùm khắp nơi nơi lúc này chỉ là một màu đen thẳm

Thiên Tỉ vốn là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống cùng ông nội, năm 3 tuổi cậu từng bị kẻ bắt cóc nhốt vào một căn hầm nhỏ tối tăm suốt mấy ngày liền, vậy nên đối với bóng tối cậu luôn mang một nỗi sợ vô thức trong lòng. Lớn lên một chút Thiên Tỉ liền biết kiềm chế cảm xúc bản thân, cứ như vậy dường như lúc nào cũng đang kiềm chế che giấu, dần dần phải chăng trái tim kia cũng đã không còn cảm nhận được điều gì nữa rồi?

Thế nhưng ngày hôm nay, tất cả những gì cậu cố gắng che giấu bao năm qua đã tan vỡ trong phút chốc, khi màn đêm buông xuống, không ánh đèn điện. Cậu lại sợ. Cậu lại ngồi bệt nép mình nơi góc phố. Những mảnh ký ức vụn vỡ lại ùa về

Brừ..... Brừ..... Brừ.....

Điện thoại rung? Cậu trước nay đâu có dùng điện thoại nhỉ?

À. Cái này..... Chẳng phải của Vương Học trưởng đó sao?

Thật ra thì..... Thiên Tỉ. Cậu vẫn đang vác đàn của người ta trên lưng đó

Thiên Tỉ lôi điện thoại từ túi quần ra, nhìn nhìn màn hình một chút

Tắt máy

5.... 50 cuộc gọi nhỡ

Đầu dây bên kia gọi lại

Tắt máy

Lại gọi lại

- Alo- Thiên Tỉ bất đắc dĩ nhấc máy- Xin lỗi, Vương Tuấn Khải không có ở đây. Phiền gọi lại khi khác

Im lặng

1 giây

2 giây

Rồi 3 giây

- Cậu ở đâu?

Vương-Tuấn-Khải?

Thiên Tỉ thoáng chút sững sờ, trong khoảnh khắc dường như toàn thân đông cứng, chẳng biết nên phải nói gì

Lại im lặng

1 giây

2 giây

Rồi 3 giây

- Không cho cậu cúp máy. Nói. Đang ở đâu?

Đang ở đâu ư? Thật ra đến chính bản thân cậu cũng chẳng biết đây là đâu

Tiếp tục lại là 3 giây im lặng....

- Không phải là cậu lỡ làm hỏng guitar của tôi rồi sợ quá trốn đi đâu đó rồi chứ? Nếu vậy thì bỏ đi. Đàn hỏng rồi có thể sửa. Cậu ở đâu? Bây giờ tôi đến đón cậu

Vương Học trưởng. Xin hỏi không phải cậu quý cây đàn đó nhất sao? Người khác đến sờ cũng không cho. Sao hôm nay đột nhiên lại dễ tính vậy?

Lần này thì không còn là 3 giây im lặng nữa. Cuối cùng Thiên Tỉ cũng đã chịu mở miệng

- Cây đàn. Vẫn ổn

- Vậy cậu đang ở đâu?

3 giây im lặng....

- Nhà tôi

Thật ra..... Nói dối..... Cũng không hoàn toàn là sai. Nhưng trong trường hợp này thì.... Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu quả thật rất xấu xa

_Tàn Tâm Liệt Phế_

Đấy, ta đã ngắt ra làm 2 phần mà nó vẫn dài kinh khủng khiếp luôn. Chương này ngâm hơi bị lâu, thành thật xin lỗi các nàng =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro