Chương 4: Tiền bối ra tay thật độc ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm chiều nghi ngút khói trên bàn ăn, hít hà một hơi, đúng là thơm thật. Bộ dạng quỷ dạ xoa doạ người của Vương Tuấn Khải đã được thay thế bằng một Vương Meo Meo giương mắt tròn xoe hau háu nhìn đống đồ ăn trước mặt, trông cực ngốc

Hai người ngồi đối diện nhau, nhờ có làn khói nghi ngút tựa sương mỏng khiến cho không gian càng thêm mờ ảo, cả hai liền nhân cơ hội đưa mắt nhìn đối phương, là thăm dò, là đánh giá

Đến khi thức ăn trên bàn đã nguội ngắt, Vương Tuấn Khải liền phát hiện nơi đôi mắt màu hổ phách trước mặt kia chính là khuôn mặt đang nghệt ra của mình, và có lẽ trong đôi mắt phượng đào hoa của cậu cũng chính là hình ảnh tựa như ngọc tạc của đối phương

Khoảnh khắc ấy, dường như không thể dứt ra được, chính là muốn nhìn ngắm dung nhan đối phương, chính là muốn nở nụ cười cảm khải một câu "Ngươi ăn cái quái gì mà đẹp dữ vậy?", chính là muốn đưa tay chạm vào hình ảnh trước mặt, để rõ rằng đây là thực tại, không phải mộng ảo

Vương Tuấn Khải cảm thấy, kẻ này thực là khiến người ta tức chết, dung mạo như vậy chính là muốn tranh ngôi Soái vương với mình sao?

Thiên Tỉ lại thấy tiền bối thật đúng chất soái lãng mà các tỷ tỷ muội muội hâm mộ. Thảo nào lại rất lạnh lùng, chính là đang cố tỏ vẻ ta đây cao lãnh cool ngầu a

Vương Tuấn Khải đột nhiên đặt mạnh đôi đũa xuống mâm, tiếng kim loại chói tai phát ra phá tan bầu không gian yên tĩnh. Trong đáy mắt loé lên một tia độc ác, thanh âm không to không nhỏ, không trầm không cao, thản nhiên một cách lạnh lùng

- Một là ăn cơm, hai là tôi sẽ móc mắt cậu ra

Thiên Tỉ ngơ ngác cúi đầu tiếp tục ăn, trong lòng thầm mắng tiền bối chỉ khéo giả bộ, anh đây cũng không phải là thiếu lữ, bày đặt lạnh lùng bá đạo

Hai người cứ như vậy lặng lẽ ăn hết bữa cơm, kẻ rửa bát đương nhiên là Thiên Tỉ. Xong xuôi cậu liền vội vã thay quần áo, chỉ để lại một câu

- Tiền bối, tôi lên sân thượng tìm chút đồ, anh cứ ngủ trước đi, nhưng đừng khoá cửa

Vương Tuấn Khải mơ hồ nghe chữ được chữ không, cuối cùng chỉ sót lại được hai từ

Sân thượng.....
Khoá cửa....

Hêhê Dịch Dương Thiên Thiên Tỉ, lần này nhất định tôi phải chỉnh cậu một phen

Trong đêm tối khuya khoắt, có một con mèo nhỏ thậm thụt đi lên sân thượng, lén lút đóng chiếc cửa gỗ, nhẹ nhàng kéo chốt. Sau đó bày ra bộ mặt phi thường đắc ý trở về phòng, đánh một giấc tới sáng luôn

Thiên Tỉ ở trên sân thượng đã 3 tiếng đồng hồ, lục tung mọi ngóc ngách cũng không thấy Kuma yêu dấu của mình đâu

- Lạ thật, rõ ràng là hồi trưa làm rơi ở đây, sao giờ lại không thấy?

Kuma chính là tiểu bảo bối của cậu, nếu mất nó rồi thì phải làm sao đây?

Trời cũng tối quá rồi, điện thoại cũng đã hết pin, mau mau trở về phòng rồi sáng mai tiếp tục tìm, không chừng khi trở về đã thấy Kuma ở trong balo rồi cũng nên

Nhưng sao cửa lại không mở được thế này, không lẽ là bị bảo vệ khoá chốt lại rồi? Huhu các bác ơi vẫn còn có người trên đây mà

Xong rồi, đêm nay chính là bị nhốt ở nơi đây, không lẽ phải màn trời chiếu đất cứ như vậy mà ngủ sao? Kuma ơi mày ở đâu, có hay chăng anh đang bị bỏ rơi nơi nào?

Nội tâm Thiên Tỉ có vẻ như đang giằng xé trăm mối tơ vò, bỗng nhiên cậu liền phát hiện ra vầng trăng tròn xoe trên đầu mình

Ánh nguyệt quang tựa như dài bạc lấp lánh, đêm nay trời không có sao, khiến cho vầng trăng tròn sáng rực giữa màn đêm tăm tối. Ây, mấy người có thấy mặt trăng tròn y như khuôn mặt tiền bối không?

Vương Tuấn Khải là mặt trăng, Dịch Dương Thiên Tỉ là mặt trời. Mặt trăng và mặt trời vĩnh viễn không thể cùng nhau nhìn ngắm nhân gian.

Vĩnh viễn....
Không thể.....
Cùng nhìn ngắn nhân gian

Thiên Tỉ đi loanh quanh vài vòng, liền phát hiện một góc khuất hẹp có mấy bụi cây cùng bức tường nhỏ che chắn. Nơi đây còn có một bệ xi măng khá rộng và bằng phẳng, nằm xuống thực thoái mái a. Cậu chợt nghĩ nơi này có lẽ là vùng địa linh nhân kiệt, là thánh địa ngủ nướng và nghe lén chăng?

Vừa mới chuyển tới trường vài tuần, chính là xếp thứ nhất, chính là dùng tiền gian lận, còn có tiền bối cùng phòng soái lãng giả cao lãnh, bây giờ lại bị nhốt trên sân thượng. Có phải mệnh sát gì gì đó không?

Sáng hôm sau

Vương Tuấn Khải thức dậy liền cảm thấy hơi lạnh, ngoài sân vẫn còn đẫm nước mưa vương lại. Hình như là đêm qua có mưa bão thì phải?

Đồng hồ đã điểm 7h đúng, lại sắp muộn học rồi, cậu liền uể oải thay đồ rồi xách ba lô tới trường

Từ ký túc xá tới trường Thục Văn tầm vài trăm mét, nam nữ sinh tấp nập trò chuyện nói cười

Vương Tuấn Khải tiến vào phía canteen mua đồ ăn sáng, vô tình nghe được đoạn đối thoại của một nhóm người

- Này, đêm qua hình như mưa lớn thì phải? - Nữ sinh A bẻ một mẩu bánh mì cho vào miệng

- Ờ, dự báo thời tiết nói là bão đó - Nữ sinh B tiếp lời

- Mà sao chưa thấy Dịch đồng học tới nhỉ? Bình thường cậu ta đến sớm lắm mà

- Ai cơ?

- Dịch Dương Thiên Tỉ xếp nhất toàn trường ấy

_Tàn Tâm Liệt Phế_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro