Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 3]
Anh trai Thầm Hạo Hiên-Thầm Hạo Bân rất có thiên phú trong việc chữa trị và nghiên cứu. Thật ra trước đó, Thầm gia vốn không mấy mặn mà với công tác hậu phương phía sau này, một lòng một dạ hướng hai đứa con trai đi ra thao trường chinh chiến, bảo vệ bình an cho Hồng Tử Tinh. Nhưng vốn dĩ không có đam mê thì không làm được việc. Thầm Hạo Bân cậc lực Phản đối, ra sức thuyết phục Thầm gia cho anh tham gia công tác nghiên cứu và trị thương. Thầm lão gia tử giận đến nỗi đánh anh muốn đỡ không được. Nếu không có mẹ anh Nhục Liên phu nhân ra sức cầu xin thì có lẽ bây giờ anh chỉ là một kẻ liệt vô dụng. Sau đó, Thầm gia cho anh một năm để tạo dựng một thiết bị có ứng dụng cao. Nếu sau một năm không thành công thì anh chỉ có thể từ bỏ đam mê, nghe theo truyền thống gia đình mà ra chiến trường chiến đấu. Vốn dĩ chế tạo thiết bị mới rất khó, lại thêm yêu cầu ứng dụng cao nữa thì quả thật gần như bắt bí Thầm Hạo Bân. Lúc anh đang rối loạn và muốn từ bỏ thì trong giấc mộng, một nam nhân tuấn mĩ xuất hiện, thần thần bí bí bảo anh hãy đến thư viện Thầm gia, tới đó sẽ tìm được vật anh muốn. Muốn gào lên rằng ông là ai nhưng có một thứ vô hình áp chặc làm anh không thể phát ra dù chỉ là một tiếng nhỏ. Nam nhân tuấn mĩ mỉm cười. Một giọng nói mang vẻ bực bội không biết đến từ đâu vang lên sau đó "Dương! Còn chưa xong à!". Nét cười trên mặt nam nhân càng thêm sâu, lắc đầu nói "con người của Khánh luôn như vậy" , bỏ lại một câu rồi dần tan biến "nhớ kĩ phải đến thư viện, chắt yêu của ta". Dương!? Chắt yêu?! Tổ phụ!!!! Aaaaaaaa, Thầm Hạo Bân bậc dậy, trên thân đã ước đẫm mồ hôi. Tổ phụ của Thầm gia,, Thầm Dịch Dương, người cả tinh cầu này tôn kính. Còn nam nhân kia?! Khánh ư?! Thầm Hạo Bân trừng to mắt. Không lẽ chính là Hạ Bảo Khánh!!? Làm sao có thể!? Nhớ lại ánh mắt sủng nịnh cùng môi cười ấm áp của tổ phụ trong mộng, Thầm Hạo Bân cảm thấy mình vừa phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Hai lão nhân gia, thế mà lại tại thứ tình cảm ấy, lại còn nửa đêm báo mộng phương thức cho hắn. Anh cảm thấy có lẽ mình bị điên rồi. Khoan đã!? Phương thức ư?! Sự tò mò sợ hãi giờ phút ấy bị Thầm Hại Bân quăng hết ra sau đầu, cấp tốc lao đến thư viện, điên cuồng tìm kiếm, Thầm Hạo Bân như dại ra khi trông thấy chiếc hộp gỗ phản quang được cất trong ngăn tủ khảm. Trước đó...không hề tồn tại thứ này. Anh có thể khẳng định như thế vì ngăn tủ này anh đã thuộc rõ như lòng bàn tay. Run rẩy mở khoá chiếc hộp. Thứ quý giá nằm trong đó khiến anh hận không thể mau chóng phục chế hơn bao giờ hết. Đó là mô hình máy xét nghiệm BetaPlus, bên cạnh là thể khuẩn BetaPlus cuối cùng, được niêm phong trong bình chân không cách lớp, làm cho nó không thể phát tấn ra ngoài. Tận cùng chiếc hộp là một bức thư đề chữ : Gửi con cháu Thầm gia, thế hệ tiếp theo của phòng nghiên cứu và chữa trị, dấu bút đề tên một người "Thầm Dịch Dương"
"Gửi đến con cháu mai này của ta, lá thư này được ta viết khi đang đợi một nghiệm phẩm mới ra đời. Lúc trước. Ta cùng tổ phụ Hà gia, cùng nhau sáng chế ra Siêu trí tuệ Alpha. Nó là cỗ máy vô cùng có ích của con người. Chúng ta tận mắt nhìn chúng cùng nhau đưa thế hệ loài người đi lên đỉnh cao, vốn dĩ bọn ta vô cùng tự hào về điều đó nhưng ta thật không ngờ, vì một con người như ta mà lại đẩy nhân loại vào thảm cảnh diệt vong.
Lúc trước siêu trí tuệ Alpha là đề án chung của ta, Hạ Bảo Khánh và một nam nhân tên Thục Tịnh Vương. Quá trình phác thảo diễn ra thật thuận lợi, nếu không vì ngày hôm đó, quá không đồng tình với phương án đưa lập trình vũ khí vào cơ thể Alpha, ta trong lúc quá nóng giận đã yêu cầu Thục Tịnh Vương rời khỏi phòng nghiên cứu. Hạ Bảo Khánh nghe theo ý ta, tự tay chấm dứt sự liên quan của Thục Tịnh Vương với thí nghiệm này. Thật ra nếu lúc đó ta bình tĩnh hơn thì sẽ không có thảm hoạ ngày hôm nay.
Ta vĩnh viễn không quên được ánh mắt của Thục Tịnh Vương trước khi chết. Hắn quá hận nên cố tình đột nhập phòng nghiên cứu, tiêm khuẩn thể mà hắn tự cấy trong máu mình là BetaPlus vào Alpha. Khi ta cùng tổ phụ Hạ gia tiến tới đã không còn kịp nữa. Trước khi hắn phân huỷ hoàn toàn đã gào lên rằng "Ta nguyền rủa Hạ gia Thầm gia các ngươi không được hạnh phúc, mạc thế suy vong".
Tốc độ phát tán của BetaPlus vốn dĩ cực kì nhanh, hơn nữa lại còn được cấy lên người Alpha. Ta cùng Hạ Bảo Khánh cấp tốc khởi động trình tiêu huỷ siêu trí tuệ Alpha, nhưng số lượng quá lớn, bọn ta trở tay không kịp. Không còn cách nào khác, chỉ có rời khỏi địa cầu này thì con người mới mong có khả năng sống sót. Thứ ta cùng Bảo Khánh đang đợi kia chính là Bom tinh thạch. Chúng ta không thể cùng các con đi đến Hồng Tử Tinh kia được rồi. Thứ bọn ta tự tạo ra thì sẽ tự mình giải quyết. Hồng Tử Tinh là một tinh cầu tốt. Ta tin với sự tài giỏi của con cháu Hạ gia cùng Thầm gia thì sau này cuộc sống của người dân khi ở Hồng Tử Tinh sẽ vô cùng hạnh phúc. Việc ta làm từ trước đến nay, chưa bao giờ ta hối tiết.
Nhưng những đứa nhỏ của ta à, tổ phụ các ngươi không thuyết phục được con của hắn. Con trai của ta, chính là ông hoặc cha của các ngươi là một người yêu chiến đấu, vô cùng dũng cảm nhưng cũng thật cứng đầu. Hắn chắc chắn sẽ ép buộc các ngươi trở thành quân nhân tham gia chiến đấu. Niềm đam mê nghiên cứu và chữa trị này của ta chỉ có thể sau này truyền lại cho các con mà thôi. Đời này ta hối hận nhất chính là không rèn được con trai, có lỗi nhất chính là không đáp lại được tấm chân tình của tổ mẫu các ngươi. Ta nợ bà ấy một lời xin lỗi.
Con cháu của ta. Chắc chắn rằng cuộc sống sau này trên Hồng Tử Tinh sẽ thật hạnh phúc và bình an. Nhưng phòng ngừa vạn nhất, ta đem phương pháp chế tạo máy xét nghiệm BetaPlus cùng nguyên thể BetaPlus lại cho các con. Cuối cùng là bản mẫu khuẩn OmegaA5 mà ta cùng Hạ Bảo Khánh điều chế nhưng không kịp. Nó có thể đẩy lùi BetaPlus hiệu quả nhất. Hãy nhớ giữ gìn những thứ này, tương lai ta cảm nhận được các con ắc hẳn sẽ cần dùng đến, trước khi xảy ra chuyện thì đừng để người khác ngoài các con, người đọc lá này biết đến sự tồn tại của chúng. Và nhớ, lưu ý người của Thục gia.
Ta đã nghe thấy tiếng đổ vỡ ngoài kia rồi. Bảo Khánh cũng đã hoàn thành Bom tinh hạch. Đây có lẽ là lời cuối cùng chân thành mà ta nói cùng các con. Đừng bao giờ phụ lòng người yêu thương các con, ũng đừng để người con yêu phải đau khổ, một mình ta đã là quá đủ rồi. Các con của ta, đừng làm tổ phụ thất vọng.
Kí bút: Thầm Dịch Dương"
Ấp lá thư trong lòng, Thầm Hạo Bân không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này như thế nào nữa. Anh hiểu được lý do vì sao Tổ phụ báo mộng cho mình, cảm kích, trân trọng và cả bi thương. Thầm Hạo Bân hiểu hết. Từ ánh mắt, nụ cười của tổ phụ trong mộng cùng những ẩn ý của ông trong bức thư. Hai lão nhân của Hạ gia và Thầm gia, yêu nhau. Phải, chính là thứ tình cảm trước giờ bản thân anh không thừa nhận ấy. Nhưng giờ đây, anh cảm thấy nó mới đẹp biết bao. Phải là yêu như thế nào mới có thể cùng nhau đến hơi thở cuối cùng như vậy chứ. Giữ chặc lá thư, Thầm Hạo Bân tìm kiếm những thứ trong hộp gỗ. Kì quái là, mô hình và thể khuẩn đều tìm thấy, còn thứ gọi là bản khuẩn mẫu OmegaA5 kia lại chẳng thấy đâu?!
Lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, Thầm Hạo Bân mang theo hộp gỗ, rời khỏi thư viện. Anh nhất định phải hoàn thành máy xét nghiệm này. Đây là cơ hội duy nhất để anh tiếp tục niềm đam mê nghiên cứu và chữa trị. Đây chính là hi vọng mà tổ phụ để lại cho anh. Anh nhất định phải hoàn thành nó, bằng giá nào đi chăng nữa.
Không trở về phòng mà lao ngay đến phòng thí nghiệm chuyên dụng, chỉ giữ lại bản phát thảo và mô hình máy xét nghiệm, đem hộp gỗ cất vào trong tủ ngầm bí mật chỉ của riêng anh, Thầm Hạo Bân lao vào phục chế. Rốt cuộc, dùng hết 10 phần sức lực của mình, chỉ cách thời hạn một ngày, Thầm Hạo Bân một thân lôi thôi lết thết, nhưung hưng trí bừng bừng đem máy xét nghiệm BetaPlus đến trước Thầm gia. Mặc dù cơ hội tìm ta BetaPlus trong cơ thể con người là bằng 0 nhưng Thầm Hạo Bân nhanh trí cải tiến, biến máy ban đầu tích hợp nhiều chức năng hơn nữa.
Đã thôi bị ngăn cản, Thầm Hạo Bân đường đường chính chính có phòng làm việc riêng của mình, vài năm sau trở thành một trong những nhà nghiên cứu tài ba nhất Hồng Tử Tinh. Nhưng Thầm Hạo Bân vạn nhất không ngờ rằng, phát minh của mình sẽ có ảnh hưởng lớn như thế nào đến tương lai Hồng Tử Tinh mai sau. Thầm Hạo Bân cũng không hề nghĩ đến, khoảng khắc anh đầy phấn khích mang máy xét nghiệm đến chỗ Thầm gia, một thân ảnh quỷ dị tiến vào phòng thí nghiệm chuyên dụng của anh, mang đi vật thể dẫn đến tai hoạ được báo trước cách đây hàng vạn năm.
-[End chap 3]-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro