Không thể yêu~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(....)

MC hỏi Vương Tuấn Khải: "Sao lại không yêu vậy?"

Anh: "Không thể ạ"

Nhưng cái quan trọng là, anh nhà quay sang nhìn Thiên Tỉ, ngượng ngập cả mấy giây, e thẹn cười đáp.

Ồ... gian tình mà hiện rõ như thế này cũng được sao? Thế thì... mạnh mẽ lơn, công khai đi! Em ủng hộ!!!


Đùa chút thôi~

Nhưng không thể hiểu nổi, anh nhà nhìn em nhỏ cười e thẹn thế là ẩn ý gì?

Nghe nói... là vì sợ em nhỏ để ý ư?

Sợ em nhỏ ghen phỏng?

Sợ em ấy thắt mắc muốn biết câu trả lời khi ấy?

Ha ha ha~ Hai người cũng thật cưng chết a~


Nhưng không thể không nói, nhìn nhau trả lời phỏng vấn, nhìn em nhỏ tươi cười, "vừa nhìn đã hiểu ý nhau" (*) , nhìn đến mức quẹo cả cổ, hướng Thiên đến mức lưng cũng không tốt...

Những thứ này đều là thói quen, thực hiện nhiều đến mức thành thuận tay, thuận mắt, nhìn nhiều đến mức quen, không còn ngượng ngập nữa nha~ 

(*) cái này trong truyện cười lạnh của chính Thiên Thiên kể nha, về hậu trường chụp ảnh lịch Noel thì phải, khi hai người nhìn vào mắt nhau liền hiểu ngay kế hoạch chọc ghẹo nhân viên của đối phương :3 Tuôi không có biết gì đâu nha~

Thiết nghĩ, những chuyện tưởng chừng không hề que thuộc cuối cùng lại trở thành thói quen.

Ừ thì cứ tin là chúng ta sẽ còn chèo thuyền dài dài đi ha~


._._._._._._._._._._._._.

Gần nghỉ Tết rồi, trời nhiều nơi cũng lạnh lên. Hi vọng mọi người giữ sức khoẻ, vui vẻ hạnh phúc trong dịp cuối năm và đầu năm mới ngar~

Dạo này 2 cái người kia nhiều chuyện để nói lắm cơ, nhưng Wifi cứ như đình công ấy, không đăng lên được liền mất hết rồi T^T

Dạo này London cũng không rảnh lắm, GV đang cho KT trước Tết... bài vở ngập mặt, trường mình còn có cắm trại, chuẩn bị này nọ rất vất vả...

Dù thế nào, khi tìm lại được hứng thú để viết, mình nhất định đăng lên!

Còn bây giờ thì chúc mọi người "ngày ngày vui vẻ" !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro