Sau hết thẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng ta là con người. 

Mà con người khi đau buồn, khi cô đơn, sẽ sinh ra loại cảm giác hoài niệm.

Xin lỗi nhé, vì tôi đem cảm xúc của bản thân vào bài viết rồi... Tôi chỉ muốn viết về Khải Thiên thôi, nhưng hình như trong loại chương gần đây có nhiều chỗ cảm xúc quá rồi. Những điều không vừa lòng, có thể bỏ qua cho tôi không?


Sau hết thẩy... sau cả những năm tháng này, thì chính là gì nhỉ?

Sau này nhìn lại mình của thời gian trôi qua, sẽ có loại cảm giác gì nhỉ?

Tôi nghe nói, cả Xử nữ và Nhân mã đều là diễn viên cả thôi, họ sẽ diễn cho người khác thấy thứ không thật nhất của mình... Ồ, bạn mong chờ gì kia chứ? 

Thế nào gọi là dũng cảm? Tôi đọc được một định nghĩa trong một cuốn truyện kì lạ, "dũng cảm là khi con rất sợ hãi, nhưng lại dám vượt qua nỗi sợ ấy để thực hiện điều bản thân biết cần phải thực hiện"

Tại sao lại nói về dũng cảm? Vì với tôi, cả Tiểu Khải hay Thiên Tỉ đi đến con đường hôm nay, ngoài kiên trì ra, chính là còn giữ rất chặt hai từ dũng cảm...

Nghe nói các cậu rất vất vả, rất mệt mỏi, thậm chí rất nản... 

Thiên Tỉ từng trả lời phỏng vấn rằng: "Tất cả những gì chúng em đang làm, đều không phải là để phụ giúp gia đình. Vì chúng em có ước mơ, nên chúng em nỗ lực..."

Cậu bạn cùng tuổi của tôi ơi, cậu rốt cuộc định che giấu bí mật con người thật của mình đến khi nào đây?

Còn Tiểu Khải, anh ấy nói "Ngoài con đường ca hát, em chưa từng nghĩ đến bất kì con đường nào khác.."

Trải qua gian khổ, khó khăn, trải qua thử thách như tôi như luyện mà thành, sau tất cả những điều đó, khi nhìn lại, dù khi trải qua có loại cảm giác bất lực đến đâu, thì lúc này, chỉ có một nụ cười thôi.

Đó chính là loại tình cảm êm ấm nhất tôi từng nhìn thấy.

Sau tất cả, anh cùng cậu sẻ chia.

Buồn phiền, vất vả, cô đơn...

Nói em nghe, em phải làm gì mới chán ghét hai người được đây?

Sau này, khi không còn bước chung một đường nữa, chỉ hi vọng, anh và cậu luôn đứng trên sân khấu cao đẹp lấp lánh kia, để bất cứ khi nào thanh xuân này ùa về, em nhớ 2 người đến điên dại, thì vẫn có thể nhập tên anh và cậu vào công cụ tìm kiếm... có như thế, em mới dừng lại được...


Sau tất cả, mình lại trờ về với nhau.

Con người trên thế giới này, đáng sợ không phải là trả thù hay phản bội, mà là khi quên lãng, khi thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro