Trở nên quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TFBOYS có bài hát mới, những chuyện như thế này, nhất định là rất đáng mong chờ, đúng không? :))

Nhưng mà!

Hint của Khải Thiên với tôi còn đáng mong chờ gấp ngàn vạn lần nha!

Chính là phân đoạn tay nắm tay, níu níu kéo kéo của Khải Thiên này nọ kia đó!

Chỉ nhá hàng thôi, những bức ảnh khác, tui sẽ không đăng lên đâu~


Nghe nói, những việc trở nên thân thuộc như thế này, là rất đáng trân quý!

Trong RFT, lần mà Tiểu Khải kiên định tập trung dùng "Dịch Dương Thiên Tỉ" để đến số ấy, tôi đặc biệt đặc biệt bất ngờ. Hơn nữa, còn có thú vị!

Sau đó cũng có một cảnh, cậu mải lo nhìn đâu đó, tay cầm cần gạc mà không nhấc lên được, cứ trượt xuống. Anh cư nhiên lại phía sau, áp sát cậu, đưa tay chạm nhẹ, kéo cần! 

Mó... tui không bị chọc mù mắt, thật là may mắn mà!!


Sau đó... trong cái đêm hội Nguyên Tiêu kia, căn bản là thoát hông được!

Anh với cậu nằm cùng một phía, góc ảnh chụp lại vô tình hữu ý thế nào, trông như đang nắm tay nhau. Con dân chúng ta, cơ bản là sâu răng rồi!

Sau đó, lúc Thiên Thiên chuẩn bị nhảy thách đấu cùng bố Lượng, cũng không biết ai kia cư nhiên thuận tay, liền tự ý cầm hộ cậu mic~

Haha~~~ Hoá ra anh luyện cũng thành quen rồi! Những lần trước, mỗi khi cậu viết thư pháp, bên cạnh luôn có một tiểu răng hổ, manh manh tràn ngập, nắm chặt mic hộ cậu.

Bên cạnh có anh, vẫn là an tâm Thiên Tỉ sẽ sống ổn!



Cũng không biết vì sa bản thân lại vui vẻ thành như vậy.

Trong bài múa, Thiên Tỉ dần được có khoảng thời gian đứng ở giữa lâu hơn. Trước nay đều có loại cảm giác bất công. Bây giờ thì tốt hơn rất nhiều rồi!

Nhìn xem, phong cảnh như vậy, nếu không phải là anh với cậu, thì làm sao mới hoàn mỹ được đây?


Tôi không biết bản thân cứ mãi chờ mong một kết thúc gì ở hai nam nhân ấy nữa. Tất nhiên, không bao giờ có thể là come out, hay một đám cưới được. Cao lắm, chỉ có thể bên nhau lâu hơn 10 năm thôi.

Nhưng quả thật, ngày qua ngày, trông thấy những lần gần gũi ấm áp, ngọt ngào, nhẹ nhàng của hai người, tôi căn bản ngăn không được bản thân hạnh phúc!

Đợi đến bao giờ mới thấy được anh đem cậu lưu lại bên người ư? Tôi sẽ không để bản thân mơ mộng thứ viễn tưởng ấy đâu.

Anh với cậu, sau cùng, xin hãy mãi chỉ là tri kỉ, như vậy thôi cũng đủ rồi!


Tiểu Khải, Thiên Tỉ, 1314!




_________________________

Lại hẹn lần tới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro