Chap 10: Không cách nào đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không ai rõ chuyện gì đã xảy ra, Hắc Đan vương biến mất hoàn toàn. Hắn đi đâu, làm gì, không một ai biết. Chỉ thi thoảng thấy Tiểu Ô lượn vài vòng trên không trung nhưng không thấy bóng dáng chủ nhân của nó đâu cả.
Tiểu Cốt, Tiểu Lục và Thiên Tỉ mỗi ngày đều cố nghe ngóng tin tức của Tuấn Khải. Thỉnh thoảng nửa đêm cậu lại trốn khỏi nhà, tìm đến nghĩa trang thành phố, nghe bọn ma báo cáo tình hình.
Bọn chúng đều biết cậu chính là đứa bé năm nào quỷ vương coi như báo vật nên không dám tổn hại, nghe lời dăm dắp.
Một năm, hai năm vẫn không có tin tức gì...
Bọn họ tìm kiếm vất vả là vậy nhưng ở một nơi khác, hắn chỉ âm thầm trốn tránh.
Quỷ vương bị nội thương, trái tim chằng chịt vết rách. Lớn có, nhỏ có, tất cả là do người tên Dịch Dương Thiên Tỉ đó gây ra.
Tuấn Khải giờ trở thành một con quỷ không thể đầu thai chuyển kiếp.
Mỗi một ngày trôi qua tẻ nhạt, thời gian như thách thức giới hạn chịu đựng của quỷ. Hắn sau khi nhớ lại mọi chuyện, cuộc sống không còn yên bình như trước nữa, mỗi ngày tồn tại chính là một loại cực hình tàn bạo nhất.
Thật ra thì theo như lời Diêm vương nói, chỉ cần mang hận thù trong lòng giải trừ, Tuấn Khải sẽ được đầu thai.
Mối hận này làm sao giải? Cái chết của Thiên Tỉ có thể sẽ giúp được hắn nhưng mà...
Giết em, hắn làm không được.
Cách giải quyết tốt nhất bây giờ là đi càng xa càng tốt, tránh khỏi tầm ảnh hưởng của Thiên Tỉ. Tuấn Khải cứ vậy chu du đến chân trời góc bể, mong tìm được thứ gì đó có thể lấp vào chỗ trống trong tim.
Vào một ngày đầu thu, hắn ngồi bên bờ suối dưới chân một ngọn núi vô danh, nhàn nhã đợi Tiểu Ô mang tin tức trở về.
Tuấn Khải không tìm Thiên Tỉ không có nghĩa là hoàn toàn bỏ mặc cậu, có Tiểu Ô thi thoảng bay đến xem xét tình hình là đủ rồi.
"Quạ... ọa... ọa..."
Nó đã trở về.
Tuấn Khải nheo mắt nhìn kỹ thấy dưới chân nó có dị vật, tới gần mới biết đó chính là Tiểu Cốt. Nó cùng Tiểu Lục phải vất vả lắm mới nghĩ ra cách này, còn mất công lừa gạt Tiểu Ô sau đó buộc dây vào chân quạ để Tiểu Cốt đu theo. Vốn là một âm hồn, trọng lượng bằng không.
Tiểu Cốt vừa tiếp đất an toàn đã mếu máo chạy đến quỳ mọp dưới chân hắn, nỉ non:
- Huhu... đại ca đi đâu biệt tích hai năm liền, tui em ở nhà nhớ đến muốn điên. Ngày nào tụi em cũng ngược xuôi, chạy đông chạy tây tìm kiếm thực vất vả. Thiên Tỉ còn vượt rào, đêm khuya chạy đến nghĩa địa, mấy lần đều cảm lạnh...
Tim hắn co rút dữ dội, tay đặt lên đầu Tiểu Cốt, dùng lực cơ hồ muốn bóp nát nó, giận dữ rít qua kẽ răng:
- Mẹ nó! Các ngươi không biết quản em ấy hay sao hả? Lại để Thiên Tỉ tự tiện chạy đến mấy nơi như thế, có biết nguy hiểm lắm hay không?
Tiểu Cốt run rẩy một hồi, lắp ba lắp bắp:
- Không... bọn ở đấy đều biết Thiên Tỉ... không dám làm loạn cậu ấy. Tại vì cậu ấy lo cho đại ca... bọn em cũng lo...
Tuấn Khải hừ lạnh một cái, thu tay về để lại trên hộp sọ của nó vết nứt nhỏ. Hắn trầm lặng nhìn xuống lòng suối, mặc kệ mấy lời lải nhải bên tai:
- Đại ca, tại sao hôm ấy hành xử khác lạ như vậy? Rời đi cũng lâu rồi không trở về, hành tung bí hiểm làm lũ tui em còn tưởng đại ca tìm được chỗ tốt, sớm đi đầu thai rồi.
- Thiên Tỉ thế nào?
Hắn nhàn nhạt hỏi. Mọi tin tức Tiểu Ô đưa tới chỉ là quan sát từ trên cao, không rõ tình hình cụ thể. Vậy là Tiểu Cốt thành thực đem toàn bộ chuyện lớn bé trong vòng hai năm qua kể lại, đoạn cuối còn nghập ngừng:
- Con bé hàng xóm... hình như để mắt tới Thiên Tỉ, ngày nào cũng bám theo đến trường học. À ngoài ra còn có hai tên lưu manh theo dõi cậu ấy.
- Thế nào?
- Cách đây năm hôm có hai người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đó. To cao, mặt chằng chịt sẹo cứ rình rập trước cổng biệt thự, còn theo cậu ấy đến trường. Em với Tiểu Lục bám theo hai gã ấy thì chỉ thấy chúng thầm thì gì mà "Thằng đó còn sống thật sao? Năm đó tận mắt tao thấy nó bị thiêu chết rồi mà!", "Cái này phải báo cho ả ta ngay thôi". Nghe nhập nhằng nhiều câu thoại bọn em không hiểu hết. Sau đó ngày hôm qua còn đặc biệt có thêm một phu nhân đứng trước cổng lén nhìn Thiên Tỉ đọc sách trong vườn. Tiểu Lục phỏng đoán sức cuốn hút của Thiên Tỉ quá lớn, đến bà cô cũng bị cậu ấy mê hoặc mất rồi. Thiên Tỉ càng lớn càng đẹp! Đại ca phải về bảo vệ cậu ấy khỏi móng vuốt của lũ sắc lang kia đi!
Thiên Tỉ lớn lên sẽ thế nào, đương nhiên hắn biết rõ nhất.
- Không về.
- Đại ca sao lại vậy? Bỏ đi lâu như thế không nhớ Thiên Tỉ sao? Cậu ấy vì nhớ đại ca mà ngày nào cũng ngủ mê, giật mình tỉnh dậy là lại đến nghĩa địa nghe ngóng tin tức...
Tuấn Khải có chút động tâm, nhớ tới nụ cười rạng rỡ của cậu, hắn càng thêm đau đớn, lạnh lùng nói:
- Ngươi mau về đi! Ta thế này rất tốt, sẽ không trở về nữa!
- Đại ca...
- Cút!
Hắn nén lòng phóng ra một chữ, mắt dày sát khí nhìn Tiểu Cốt. Nó cuối cùng cũng chịu buông bỏ, trước khi quay đi còn để lại một câu khiến hắn phải suy nghĩ:
- Thiên Tỉ rất rất nhớ anh, chỉ có anh mới bảo vệ được cậu ấy.
Nó đi rồi, cái đầu ủ rũ chúc xuống đất nhìn thật đáng thương.
Tuấn Khải trầm mặc hồi lâu, hắn cũng rất nhớ cậu.
Tuấn Khải đem những lời Tiểu Cốt nói ra, hình dung thử cuộc sống hai năm qua của Thiên Tỉ. Nhớ đến mấy lời cuối cùng kia, hắn chợt phát hiện điểm bất thường về hai tên lưu manh nọ. Lòng dấy lên cảm giác bất an, vội vội vàng vàng cùng Tiểu Ô quay về Bắc Kinh.
Lúc hắn đến nơi trời đã sẩm tối, một mình Tiểu Cốt đi đi lại lại trước cổng, mặt lộ vẻ lo lắng. Nhác thấy bóng Hắc Đan vương, nó hét âm lên:
- Đại ca, Thiên Tỉ bị bắt cóc rồi!
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro