Chap 12: Mười sáu năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đó công ty của Hạ Minh luôn đối đầu với Vạn Vương, lão cáo già đó còn có ý định để con gái đến quyến rũ Tuấn Khải, biến hắn thành người một nhà, sáp nhập hai công ty. Hạ Lan lập tức nghe theo kế hoạch của ba, phần vì cô cũng thầm yêu Tuấn Khải từ lâu rồi. Thuê người điều tra tới lui một hồi lại phát hiện người hắn yêu là nam nhân, Dịch Dương Thiên Tỉ. Cô mấy lần tiếp cận mồi chài đều bị hắn trực tiếp lờ đi. Hạ Lan mà chịu thua một tên đồng tính sao? Cô không cam tâm nên đã âm thầm chuẩn bị kế hoạch chia rẽ họ.
Hôm ấy Thiên Tỉ cả ngày đều ở chỗ chế tác nhẫn. Cậu âm thầm thuê người làm một cặp nhẫn theo bản thiết kế riêng, định cho Tuấn Khải bất ngờ nên không nói.
Tầm chiều muộn, Tuấn Khải từ công ty gọi Thiên Tỉ mang tập tài liệu quan trọng gì đó đến công ty, cậu lập tức vâng lời. Không ngờ vừa xuống tầng để xe dưới khu chung cư thì bị người xịt thuốc mê, lúc tỉnh dậy đã ở trong một xưởng mộc bỏ hoang.
Hai tên nọ trong lúc "vận chuyển" Thiên Tỉ đã phát hiện tập tài liệu quan trọng, lập tức đưa lại cho Hạ Lan. Đôi mắt cô sáng rỡ, trong đầu vạch lên một kế hoạch hoàn hảo.
Đầu tiên đợi Thiên Tỉ tỉnh dậy, Hạ Lan cầm tập tài liệu uy hiếp, buộc cậu chia tay với Tuấn Khải. Thiên Tỉ nào biết kế hoạch của cô ta, trong lòng chỉ nhớ duy nhất một điều: "tập tài liệu quyết định vận mệnh Vạn Vương, là tâm huyết của Tuấn Khải", không do dự liền gật đầu đồng ý. Vậy là thực sự lọt bẫy của ả hồ ly này rồi.
Tiếp đến Hạ Lan lấy điện thoại của cậu, quan sát một chút phong cách nhắn tin, rồi gửi đến máy Tuấn Khải mấy lời bạc tình kia. Quả nhiên đúng như dự đoán, hắn tức giận gọi lại, Hạ Lan bật máy đưa đến cho Thiên Tỉ tự nói, tay cầm tập tài liệu đưa ra trước ngọn lửa giữa phòng.
"Chúng ta chia tay đi."
Đừng tưởng mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc, Hạ Lan bật cười vui vẻ, đem tập liệu cất kỹ vào túi xách, trở mặt bảo hai tên tay sai đưa cậu bán sang Châu Phi.
Thiên Tỉ đương nhiên không nghe, ra sức vùng vẫy, chạy theo sống chết đòi lại tập tài liệu. Kết quả bị hai tên kia đánh đập tàn nhẫn, cậu giãy giụa một hồi, chân tay khua loạn xạ lật đổ thùng phi chứa dầu và lửa. Ngọn lửa rất nhanh lan ra những vụn gỗ bên cạnh, bốc lên mạnh mẽ. Căn xưởng chẳng mấy chốc bị lửa đỏ nuốt chửng. Hai tên kia do quá hoảng sợ lên chỉ lo tìm đường thoát thân, chẳng thèm bận tâm đến Thiên Tỉ đang bị trói, khắp người đầy thương tích.
Kết quà là đám cháy in lại trên mặt hai tên lưu manh vài vết sẹo, còn Thiên Tỉ bị lửa bao vây, thiêu sống hóa thành tro bụi.
- Tất cả là âm mưu của cô?
Tuấn Khải ghim ánh mắt lên người Hạ Lan, thanh âm trầm lạnh báo hiệu sự phẫn nộ sắp ập đến.
- Đúng... đúng vậy...
Mắt hắn trừng lên dữ tợn, dùng tà khí như một chiếc roi sắt siết lấy cổ cả ba người cho đến khi nghe thấy tiếng "răng rắc" vỡ vụn của xương mới chịu buông.
Mặt bọn chúng dần chuyển sang màu đen, mắt trợn ngược, môi thâm thì. Ba âm hồn thoát ra, lập tức bị hắn xé nát. Rồi từ mũi, miệng và hốc mắt, hàng trăm hàng nghìn những con trùng nhỏ màu xám bò ra, ngấu nghiến cắn nuốt da thịt chúng. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại bộ xương khô, đám trùng hóa thành luồng khói đen tản dần vào không trung.
Tuấn Khải thần mặt nhìn xoáy vào khoảng không phía trước.
À, thì ra Thiên Tỉ cũng là người bị hại! Thiên Tỉ vì bảo vệ hắn và công ty mà chịu nhiều oan ức, còn chết thảm như vậy!
Người hắn yêu không phải là kẻ phản bội.
Nghĩ vậy lòng có chút vui vẻ, cảm giác như bỏ đi một gánh nặng. Nhưng như vậy thì sao chứ? Bọn họ vẫn bị chia cách ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Có thể bây giờ Thiên Tỉ đã đầu thai chuyển kiếp, trở lại làm người nhưng hoàn toàn quên đi đoạn ký ức tươi đẹp trước kia, quên đi tình yêu của hắn. Hai người chung quy lại vẫn bị ngăn cách bởi một rào chắn vô hình...
- Cậu tham lam quá rồi đấy!
Gió lạnh từ mặt đất thổi lên, chiếc đèn pin nhập nhằng rồi tắt ngúm. Lão Diêm vương bất ngờ xuất hiện bên cạnh đống xương tàn kia, như nhìn thấu tâm tư của Tuấn Khải, ông lắc đầu nói:
- Hận thù trong lòng cậu được hóa giải là đã đến lúc đi đầu thai rồi, đừng luyến tiếc gì nữa. Cậu không phải đang ôm mộng ở bên thằng nhóc kia đến khi nó chết hay sao? Ta nói cậu không nên tham lam quá nhiều như vậy. Một đám ma quỷ ngày nào cũng dính lấy thằng nhãi đó, hầu hạ vâng dạ như vậy thật khiến Địa phủ mất mặt. Phần khác nếu cậu ở lâu sẽ nhiễm âm khí sang nó, cuộc sống sau này rất vất vả. Bây giờ chính là lúc rời đi rồi, kết thúc kiếp trước. Nếu còn kéo dài ta không thể bao che cho cậu nữa đâu, phía Thiên đình đã đánh hơi thấy rồi đấy!
Tuấn Khải trầm mặc hồi lâu mới trả lời:
- Cho tôi thời gian.
- Bao lâu? Cậu có thể duy trì được đến ngày hôm nay là vì hận thù tích lũy quá lớn, bây giờ mọi chuyện sáng tỏ cả rồi, âm hồn sẽ nhanh chóng mất đi ma lực. Quá thời hạn không đầu thai sẽ tự tan vào hư vô đấy.
- Cho tôi một ngày.
- Được. Ta quay về an bài vị trí tốt cho cậu.
Diêm vương hài lòng quay trở về Địa phủ. Ông ta cuối cùng cũng tống khứ được cái của nợ ấy về dương gian rồi.
Tuấn Khải ở lại một mình, lặng người suy nghĩ, toàn thân chìm trong bóng tối.
Hắn phải làm gì bây giờ?
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro