Chap 2: Hắc Đan vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn chữ "Dịch Dương Thiên Tỉ" luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn là ai, tên gì cũng không hề nhớ ngoại trừ bốn chữ đó. Hắn biết, đấy không phải tên hắn.
Cách đây một năm, khi mà lần nữa mở mắt nhìn đến thế giới này thì hắn thấy mình đang nằm bên vệ đường. Cách đó không xa là đám đông hỗn loạn, cảnh sát, mọi người bao quanh chiếc hai chiếc ô tô đã vỡ nát. Sau đó xe cứu thương đến đưa một người đàn ông giống hệt hắn ra khỏi chiếc ô tô đen. Lúc đấy hắn chợt nhận ra rằng mình đã chết.
- Cậu còn trẻ như vậy, thật đáng tiếc!
Một ông già khoác áo choàng đen, không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh hắn. Vóc người cao to, bộ râu quai nón ôm lấy gương mặt vuông chữ điền, đôi mắt đen sâu hút, nhìn cũng không thể đoán ông ta đang suy tính điều gì.
- Ông là ai? Còn... tôi là ai?
Ông ta đặt tay lên đỉnh đầu hắn, khép hờ đôi mắt, chậm rãi nói:
- Xem ra cậu bị mất trí nhớ rồi. Còn ôm hận nhiều như vậy sẽ không thể đầu thai.
- Hận? Hận ai?
Ông thu tay về, nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Ánh mắt cậu dày đặc u oán.
Lại nhìn một lượt toàn thân hắn.
- Một tầng dị khí bao quanh. Mới chết mà đã như vậy khẳng định khi sống không phải phải người tầm thường.
Nói đoạn, ông ngửa đầu lên trời mắng chửi:
- Lão Ngọc Hoàng lại muốn đày ải ta đây mà, khi không lại quẳng cho ta cục nợ lớn như thế này thì phải giải quyết làm sao? Hừ, chỉ biết đùa nghịch với vận mệnh con người, hậu quả tốt xấu đều bắt ta xử lý. Tức chết mà!
- Ông có thể thôi nói nhảm không? Rốt cuộc tôi là ai?
- Cậu bây giờ khắp người đều là quỷ khí, còn hỏi ta cái gì. Từ nay trở đi, cậu là Hắc Đan vương, quỷ vương cai quản vùng đất phía bắc. Kiềm chế sát tính cho tốt, đừng động tý là gây họa. Bao giờ giải trừ được mối hận mới có thế đi đầu thai.
Dứt lời ông ta huýt sáo, một chú quạ xuyên qua tầng sương mù dày đặc, đậu lên vai hắn.
Con quạ đen xì với đôi mắt đỏ ngầu như máu. Nó hướng về phía đám đông kia kêu lên mấy tiếng thảm thiết
"Quạ... ọa... ọa..."
Hắn gọi nó là Tiểu Ô.
Thời gian sau đó, hắn cả ngày lang thang khắp nơi cùng con quạ. Ban ngày thì trú dưới gốc cây, miếu cổ, nơi mà ánh mặt trời không thể chiếu đến. Chiều tối lại đi thăm thú đó đây.
Mỗi nơi hắn đặt chân đến đều trở lên toán loạn. Âm khí thực sự rất mạnh khiến cho người xung quanh liên tục gặp xui xẻo, lòng bấn loạn, bất an. Trẻ con thì ốm bệnh, khóc đến khản cổ. Ai làm cho hắn ngứa mắt, phóng một luồng quỷ khí lập tức mọi tai ương đều đổ hết lên đầu.
Còn chưa kể đến những con ma xó, ma trơi, ma dơi, những oan hồn đầu đường xó chợ, mỗi khi thấy hơi hắn là quáo quào chạy trốn. Đứa nào trốn không kịp mà phải lúc tâm trạng không tốt sẽ bị hắn xé tan hồn vía, khỏi đi đầu thai luôn.
Có một lần Hắc Đan vương đến khu nghĩa địa thành phố, con ma đói gần nhất to gan chạy đến xu nịnh, quấn quýt dưới chân khiến hắn sinh khó chịu. Đạp một cước, đầu con ma đói gãy rời, lăn lông lốc mấy chục vòng rồi rớt xuống ao nhỏ cạnh đó. Lập tức mấy con ma da đón lấy làm bóng chuyền ném qua lại chơi với nhau. Khổ cho nó cứ lọ mọ mò đường, cái đầu lâu bay vèo vèo giữa không chung không ngừng van nơn:
- Hắc Đan vương tha mạng! Xin ngài tha mạng!
Hắn nào thèm để những lời đó lọt tai, nheo nheo mắt nói:
- Hừ! Tiểu Ô, mang cái đầu đó quẳng sang thành phố bên cạnh.

Tiểu Ô lập tức nhận lệnh, quắp cái đầu lâu bay vụt đi.
Mấy con ma da bị lấy mất đồ chơi thì chưng hửng, bò lại lên mép ao, ngoan ngoãn ngồi yên không ho he ý kiến gì.
Bọn nó sao dám hành động bừa bãi trước mặt hắn chứ? Âm hồn mỗi vùng đều cần có quỷ vương bảo hộ, bọn nó cầu còn không được nữa là...
Ví như cái lúc Hắc Đan vương chưa đến, lão quỷ già phương tây dẫn theo đám quỷ một sừng chạy lên phía bắc này gây sự. Một hai đòi quyền làm chủ, cả đám ỷ có lão nên hách dịch, chèn ép âm giới ở đây. Khiến bọn nó khổ sở một thời gian dài. Cho đến khi Hắc Đan vương xuất hiện, tung một quyền bất ngờ đấm rụng hai chiếc răng của lão, bẻ gãy hơn trăm cái sừng quỷ. Nhờ vụ đó mà hắn nổi tiếng một vùng, đám quỷ thêm kính nể. Nói thẳng ra là sợ cái sự buồn vui thất thường của hắn.
Hừ, vậy cũng tốt! Hắn mới không cần một đám người cúc tụng, lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng. Chính vì thế mới không tập hợp quỷ binh giống mấy lão vương vùng khác.
Thế nhưng... bây giờ có thêm đứa nhỏ này, hắn lại chẳng biết chăm sóc làm sao nên lóng ngóng ôm nó đến nghĩa địa thành phố.
Đứa nhỏ vô tư nằm trong lòng quỷ vương ngủ, ngón tay cái nhỏ bé ngậm chặt trong miệng như đang bú mẹ. Hắn nhếch mép cười.
Bản thân là một con quỷ, hắn sẽ trở thành một thực thể đối với người nhìn thấy hắn.
Đứa bé này thật khéo có thể nhìn thấu âm hồn nên mới dễ dàng ôm ấp nó như vậy. Chắc chắn nó có thiên nhãn.
Người xưa nói, trẻ nhỏ thường có thiên nhãn, nhất là những người còn nặng âm khí. Khi lớn dần lên, thiên nhãn cũng sẽ biến mất.
Trong lòng hắn, đứa bé vì vậy lại càng thêm đặc biệt.
- Dịch Dương Thiên Tỉ. Tên của nhóc là Dịch Dương Thiên Tỉ.
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro