Câu chuyện thứ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn là một con hồ ly bé nhỏ giữa nhân gian rộng lớn, tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ gặp được anh nếu như không vào ngày hôm đó, nếu tôi không trốn lên gốc cây thông trên đỉnh núi, nếu anh không vì lạc đường mà chạy đến gốc cây ấy trú mưa. Có lẽ chúng ta vĩnh viễn cũng chẳng có cơ hội tương phùng phải không?

Nhưng mà, tôi chưa bao giờ hối hận khi quen biết Vương Tuấn Khải, chưa bao giờ hối hận khi theo anh đến thế giới loài người, vì bản thân tôi vẫn cho rằng đó là một nhân duyên.

Tôi gặp anh, trò chuyện cùng anh, ăn tối cùng anh, an ủi anh những lúc anh cảm thấy buồn.

Anh nói "Chúng ta là anh em thân thiết"

Anh xem tôi như một người bạn, như một tri kỉ, vậy mà, tôi lại có thể ích kỉ đem thứ tình cảm thuần khiết đó trộn lẫn với tình cảm yêu đương, rồi cố gắng thực hiện mọi thứ chỉ để anh yêu tôi. Tôi tham lam quá rồi chăng?

Vào một ngày nọ, anh đến trước mặt tôi, anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng hơn ai hết, hoặc có lẽ với tôi là vậy. Bàn tay ấm áp vuốt lên mái tóc tôi, anh kể tôi nghe về một cô gái, cũng như những lần trước, là một cô gái rất xinh đẹp, tôi đã cảm thán như vậy khi nhìn thấy ảnh họ chụp chung trong màn hình laptop của anh.

Nhưng mà, khác với những lần trước, ánh mắt anh lại cực kì dịu dàng, giọng nói anh mỗi lần nhắc đến tên cô ấy đều rất ôn nhu, như thế đã đủ chứng tỏ cô quan trọng thế nào trong lòng anh. Anh nói, cô ấy cái gì cũng hoàn hảo nhưng tình cảm thì không, bởi vì cô không yêu anh. Cô chỉ còn thời hạn hai tháng để sống hết quãng đời còn lại của mình, và anh muốn giúp cô có được khoảng thời gian hạnh phúc nhất, họ đính hôn.

Tôi mỉm cười, chúc mừng cho anh. Nhưng tôi biết, bản thân lúc đó cười khó coi đến mức nào nụ cười thê thảm đến mức nào tôi cười như khóc.

Những ngày sau đó, anh lúc nào cũng bận rộn cho việc đính hôn, còn tôi, đứng bên cạnh như một tên ngốc quan sát. Anh không quan tâm tôi như trước nữa, không còn lo lắng cho từng sinh hoạt ăn uống hằng ngày của tôi, tôi mỗi ngày đều đứng bên cạnh anh, nhưng lại giống như trong cuộc sống của anh không hề tồn tại. Tôi biết, anh còn chiếu cố tôi ở trong căn nhà này đã là ân huệ lớn nhất dành cho tôi rồi.

Lễ đính hôn của họ tổ chức vào một tháng sau đó, tôi không dám tham dự, vì tôi sợ mình sẽ lại gây phiền phức cho anh. Anh đã từng nói, cô ấy giống như một ngôi sao trên trời, không ngừng toả sáng cho dù cô ấy có chết đi. Vậy nếu cho dù tôi có chết đi, tôi vẫn có thể là vì sao chiếu sáng đến anh chứ?

Bấm một hàng tin nhắn ngắn gọn, tôi đắn đo một lúc mới gửi cho anh: Tiểu Khải, chúc anh hạnh phúc, em được tự do rồi!

Tôi cật lực ném đi chiếc điện thoại, cũng không rõ nó có vỡ nát hay không, bên tai chỉ nghe thấy thanh âm rất nhỏ rất nhỏ. Rồi tôi lao thẳng xuống vách núi, bên tai bỗng nghe thấy tiếng xào xạc của những tán lá thông đang đung đưa theo gió, dưới cây thông ấy là nơi chúng tôi đã từng gặp nhau lần đầu tiên. Sau đó, tôi chẳng nghe thấy gì nữa, hoặc đúng hơn là chỉ còn tiếng gió thổi vù vù, rất nhanh liền không còn ý thức. Phần kí ức giữa tôi và anh nhanh chóng chỉ còn một khoảng trắng.

Thân thể tan thành một luồng ánh sáng lấp lánh giống như những ngôi sao trên trời đêm.

Đây có lẽ là một kết thúc tốt nhất, đại kết cục cho tôi và cả anh.

Trên núi có một cây thông, dưới cây thông có một con hồ ly, phía trên có một ngôi sao nhỏ. Cây thông che mưa cho một người, con hồ ly đem trái tim mình trao cho một người, ngôi sao nhỏ luôn chiếu đến một người.

Nhưng mà ,người đó không hề hay biết sự che chở của cây thông, không hiểu được tấm chân tình của hồ ly, không nhìn thấy ánh hào quang của ngôi sao nhỏ...

Chúng ta luôn dõi theo một vì sao xa xôi khác trên bầu trời rộng lớn mà quên mất bên cạnh mình cũng đang có một vì sao.

-Dương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro