Câu chuyện thứ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, công ty của cả ba tổ chức một buổi tiệc trưởng thành cho Vương Tuấn Khải...

"Thời gian đúng là không chờ một ai nha! Mới đó mà Khải ca đã 18 rồi. Thiên Tỉ, sau này chỉ còn lại bộ đôi chúng ta~ tớ với cậu... ai nha~... oái, Vương Tuấn Khải, anh làm gì vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ dở khóc dở cười nhìn hai tên họ Vương lại bắt đầu cuộc thoại chiến tranh.

"Vậy em đang làm cái gì? Giữa thanh thiên bạch nhật câu vai bá cổ Thiên Tỉ còn ra thể thống gì nữa?". Vương Tuấn Khải lườm lườm cái ma trảo đang cố vùng vẫy khỏi tay mình.

"Em cùng Thiên Tỉ đều là đàn ông, hơn nữa còn là anh em chí cốt vào sinh ra tử, những chuyện thế này đều là chuyện thường ngày có cái gì đáng nói chứ?!". Vương Nguyên giật ra khỏi bàn tay Tuấn Khải, ngưỡng cao mặt phản kháng.

"Anh nói là không được"

"Vương Tuấn Khải, anh bây giờ đã trưởng thành rồi, đừng có suốt ngày nhỏ mọn đi lưu tâm những chuyện nhỏ nhặt như thế..."

"Em cũng sắp lớn rồi đừng suốt ngày cứng đầu như trẻ con..."

Thiên Tỉ: "..."

Kể ra thì mọi chuyện bắt nguồn từ một người, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nghĩ đến đã âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Ban nãy cả hai người kia đều vẫn còn khoác vai hi hi ha ha, huynh huynh đệ đệ cười đến mặt mày phát sáng, chỉ vì sự quá hứng khởi được tổ chức tiệc trưởng thành cho Vương Tuấn Khải của chị quản lí mà hai chai rượu tây cùng vài lon bia đã được trao đến tận tay bọn họ.

"Nào nào~ Tiểu Khải, Tiểu Nguyên a~ hôm nay là ngày vui tỉ đệ chúng ta cùng nhau cạn ly nào... ấy, cả Thiên Tỉ nữa đệ ngồi lù lù một góc đó làm gì? Đến đây cùng nâng ly a~"

...

Để tránh tìm thêm rắc rối cho bản thân, Thiên Tỉ men theo cửa sau hội trường trốn về phòng mình. Kết quả của sự việc trên chính là hai tên đại trung nhị trước mặt này... bám theo cậu không buông!

"A, thì ra là ở đây"

Thiên Tỉ nghe thấy tiếng nói quen thuộc, quay đầu nhìn về phía cửa chính là mấy vị ca ca trong công ty a. Trong lòng cậu bỗng ào ạt dâng lên sự cảm kích đối với họ. Này chính là cứu tinh giáng trần rồi nha.

Cậu nhanh chóng đẩy Vương Nguyên cho họ, còn bản thân xách theo Vương Tuấn Khải chân dài vai rộng về phòng của anh.

"Thiên Tỉ..."

"Hửm?"

"Thiên... Thiên Tỉ..."

"Có chuyện gì sao, Tuấn Khải? Anh có biết là anh rất nặng không, đừng dài dòng nữa, im lặng ngoan ngoãn về phòng nghỉ đi "

"Khoan đã..."

"Làm sao?"

"Cùng anh đến một nơi có được không?"

Thiên Tỉ có chút không tin được khoảng thời gian lúc nãy. Cậu và anh, hình như vừa chạy lên tầng thượng của tòa nhà gần hai mươi lầu này a. Khí trời cuối thu dần lạnh, đến cả gió cũng có phần hanh khô. Tuấn Khải nghiên người sang dựa vào cậu thở hồng hộc. Thiên Tỉ nhìn cái đầu đang đặt trên người mình bỗng thấy buồn cười, mấy sợi tóc đen mượt cọ a cọ khiến cậu một phen ngứa ngáy trong lòng.

Cậu điều chỉnh tư thế thật thoải mái cho cả hai. Tuấn Khải vẫn nằm im bất động mặc cho vị nào đó đang nổi hứng trêu đùa tóc mình, anh cảm thấy không nên phá vỡ khung cảnh này a.

Một lúc lâu sau đó, cậu là người lên tiếng phá vỡ bầu khí tĩnh lặng này.

"Tuấn Khải?"

"Anh nghe a~"

"Hôm nay anh tròn 18 tuổi rồi, có ước nguyện gì không?"

Thiên Tỉ hỏi, vì cậu biết ban nãy không gian trong hội trường quá sôi nổi, mọi người nhanh chóng mở tiệc căn bản chuyện cắt bánh kem hay ước nguyện đều bị giảm lược hết thảy.

"Ưm, để xem nào. Sự nghiệp phát triển, cao hơn nữa, soái hơn, còn có... ở cùng Thiên Tỉ, mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi thế này...". Thanh âm Tuấn Khải ngày càng nhỏ, cậu cơ bản không nghe thấy được những đoạn cuối.

Thiên Tỉ không biết, những lời của người say luôn là lời thật lòng nhất...

"Sao cơ?". Cậu phì cười. "Tuấn Khải, anh đã cao lắm rồi, cũng soái lắm rồi, không cần phải cầu hơn nữa đâu"

Anh bỗng quay sang khiến Thiên Tỉ giật mình.

"Vậy... em có muốn cầu điều gì cho anh không?"

"Em sao? Có được không đấy?". Cậu cười, xoáy lên hằn rõ bên má.

"Chỉ cần là em, đều có thể được. Nào, cầu nguyện đi, hôm nay bầu trời có rất nhiều sao, lời nguyện cầu của em sẽ sớm được thực hiện thôi"

Thiên Tỉ đành thuận theo anh. Cậu chắp tay, nhắm mắt lại im lặng hồi lâu. Cho đến khi người kia không còn đủ kiên nhẫn nữa đành hỏi:

"Dịch Dương Thiên Tỉ, em cầu điều gì lâu thế?"

Thiên Tỉ mở mắt, hiện ra khuôn mặt anh trong gang tấc, cánh mũi gần như va vào nhau, anh cười dịu dàng, những đường nét trên khuôn mặt lộ rõ vẻ nam tính của một người đàn ông thực sự. Vương Tuấn Khải, thật sự đã trưởng thành rồi...

Cho đến ngày anh đã trưởng thành, anh sẽ bảo vệ em...

Em nguyện cầu cho anh ấy, một đời bình an hạnh phúc....

Hết.

Nhảm nhí: Hallo mấy thím :> nhớ Dương ca hông? Hãy vote và cmt nhiệt tình vào để Dương ca ban phát đường cho mọi người nào~ ⊙3⊙~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro