Chương I: Chạm trán!! [ep.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một quân nhân đã trải qua bao nhiêu trận đánh và rất nhiều lần tôi đã suýt không thoát khỏi cái chết cận kề, tôi chỉ là người thực thi nhiệm vụ , trong quân đội không bao giờ được phép trái lệnh!!!! Công việc của tôi là : Nhận lệnh, Giết người để bảo vệ tính mạng cho quốc gia ........
-------------------------
Phạch .....phạch...tiếng cánh máy bay bay trên bầu trời làm xé toang bầu không khí ban đêm trong lành .....
- đội trưởng đội kajack nhận lệnh từ đại tướng.
-Đội Kajack! Nghe lệnh
- Sáng mai đội trưởng vương cùng đội qua căn cứ của địch đàm phán đưa con tin về an toàn, nếu không được bắt buộc KHỬ ngay lập tức, rõ chưa?
- Đã rõ! Đoàn kết!
- mong đội trưởng vương báo tin vui về cho đại tướng
- Đã rõ!
------ phạch ....phạch ...một lần nữa tiếng máy bay lại vang lên xé toạc bầu không khí về đêm-----
Khi máy bay rời đi, chỉ còn một ai đó với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ về nhiệm vụ. Hai chiếc răng khểnh từ từ hiện ra cùng nụ cười ranh mãnh của hắn( au: có vẻ vương trưởng đã nghĩ ra kế rồi)
-Phó đội trưởng chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai
---Em là dãy ngăn cách bối rối -----
        3.30 A.M ( 3.30p sáng)
...xột...xoạt.....trong màn đêm yên tĩnh vắng vẻ hòa cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng của 2 người đàn ông.....Đi đầu là người đàn ông cáo ráo , đôi mắt phượng nghiêm nghị, đôi môi khẽ giương cao thành một đường cong ...nhìn thoáng qua thật giống một mĩ nam , người đàn ông đi sau cũng không kém phần với khuôn mặt chữ điền , trên khuôn mặt ấy là đôi mắt vô cùng lạnh lùng......
Hắn quay xuống nháy mắt với người phía sau , người phía sau gật đầu phối hợp với hắn, cả hai cùng tiến về phía căn nhà bên trong có con tin và địch.
- Đội trưởng vương: Tôi là sĩ quan tác chiến đây, các binh sĩ của chúng tôi ở phía trong có sao không?
Một người đàn ông vô cùng nghiêm nghị ngồi bên trong căn nhà́ nhìn ra khe cửa và bất chốc cười nhếch mép....
- Đội trưởng vương: vậy thì dừng lại đi, tôi sẽ không giao đấu.
- phó trung đội: Đội trưởng, tôi được thông báo rằng có thể sẽ có bom trong đó, chúng ta có thể vào không?
Hắn không do dự chút nào mà gật đầu ngay lập tức. Cả hai cùng từ từ tiến về phía cánh cửa đang đóng chặt đó.
- khi gần đến nơi, đội phó lưu lên tiếng: Chúng tôi sẽ mở cửa ranh giới, hãy dừng lại và đi đi.
-Đội trưởng vương: trời mà sáng thì mọi chuyện sẽ không đơn giản và khi đó cũng đừng trách chúng tôi đó!- ánh nhìn của hắn từ khi nào đã sắc lên tia máu lạnh
Bất chợt cánh cửa gỗ xù xì mở ra, một nòng súng được đưa ra và báo hiệu cho 2 người họ đi vào trong, cả hai cùng từ từ tiến vào căn nhà đo. Hắn đi vào và đứng đối diện với người đội trưởng bên kia, rồi từ từ chuyển ánh nhìn qua phó đội lưu , cả 2 cùng nhìn nhau gật đầu. Bên kia đội trưởng của họ cũng đã 2 lần giao đấu với đội trưởng vương nên đương nhiên họ không lấy gì là lạ.
- đội trưởng vương: lâu lắm không gặp đội trưởng TIÊU VŨ ĐÀO ( au: à ờ đây là tên của đội trưởng nhóm DCBOYS , ai mà là fans của nhóm DCBOYS thì vui lòng ấn thoát)
- đội trưởng tiêu cười khẩy và rút  dao: Đến thế này thì không thê đi nhanh như vậy được, nếu lấy được , phải dđánh thắng đội trưởng của đội quân đặc biệt thì mới gọi là Chiến sĩ quốc gia của cộng hòa chứ.
Đội trưởng vương vẫn ánh mắt máu lạnh đó, rút dao ra và nói: được thôi, chúng ta bắt đầu.
Tất cả đều lần lượt lấy dao ra ......và keng.....keng....chỉ còn tiếng dao vang lên, đội trưởng vương tuy giỏi nhưng đội trưởng tiêu cũng không kém phần, nên hai người họ không ai chịu ai.
Phó đội trưởng xử xong 2 tên lính  chỉ trong chốc lát và quay ra yểm trợ cho đội trưởng vương. Đôị trưởng vương bất chốc nháy mắt và hương về phía con tim, đội phó lưu hiểu ý và giải thoát con tim........ Giờ đây trong căn nhà đó chỉ còn 2 người đàn ông to cao với ánh mắt lạnh lùng,máu lạnh cầm trên tay con dao chắc chắn
- Đội trưởng tiêu: muốn thử không, cầm tay phải sao, được thôi.
Kè....kè...keng.....bụp....tiếng còi báo động hòa cungd tiếng dao thật tạo ra một tuyệt tác......hai người cứ đánh nhau, tưởng rằng đội trưởng tiêu đã cầm chắc phần thắng  trong tay thì đa bị đội trưởng vương đảo ngược tình hình........Hai người họ vừa đánh vừa đẩy nhau ra ngoài cánh cửa và xoẹt....., tiếng dao vang vang lên cùng một chút máu của đội trưởng vương chảy , dao của đội trưởng vương kề sát cổ tiêu vũ đào, nhưng hắn lại ko giết mà nhìn thẳng về phía đối phương
Tiêu vũ đào: các người không thể giết tôi đúng chứ vì nam triều tiên có rất nhiều tai mắt ở khắp mọi nơi nên không thể bắn trước ddược đâu nhưng quân đội cộng hòa của chúng tôi lại khác đấy
Người lính đứng bên cạnh và rút súng ra chĩa vào đầu đội trưởng vương. Đội trưởng vương chỉ nhìn và cười khẩy
- Đội trưởng vương: đất nước đã chia cắt được 70 năm, mà còn hiểu nhầm như vậy thì thật là .... quân đội của chúng tôi vì bảo vệ nhân dân thì ở bất cứ đâu cũng có thể nổ súng đó.
Tiêu vũ đào nhìn quanh và phát hiện ra mình đã bị bao vây và một ánh tia la de đang chĩu vào đầu mình ,nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản.
- đội trưởng vương: đừng gây thêm những sai lầm ko đáng có nữa, nếu không thì tôi cũng ko chịu trách nhiệm đâu
-tiêu vũ đào: đã đi với trọng trách bảo vệ quốc gia thì không thể về với xác không được rồi- rồi nhìn về phía người lính kia: Hạ súng xuống- rất mừng khi được gặp anh đội trưởng vương tuấn khải
- đội trưởng vương: dù là mừng nhưng cũng đừng gặp nhau trong tình cảnh như thế này nữa thượng úy Tiêu vũ đào.
Tiêu vũ đào vứt dao xuống đất và ra hiệu lệnh cho 2 người bên cạnh: CHúng ta đi.
- Đội trưởng vương : Big boss báo cáo nhiệm vụ hoàn thành, không ai bị thương- rồi bất chợt nở một nụ cười lộ ra 2 chiếc răng khểnh.
----------------Em là dấu ngăn cách bối rối--------------
  Bụp.....bụp.......
- vương tuấn khải: ài....dồ....cái súng đồ chơi này nòng súng đúng là bị lệch mà, một tay súng thiện sạ như tôi sao cứ bị bắn lệch vậy trời.
-Lưu chí hoành nhìn qua: à.. đội trưởng vương à sao một tay súng tầm thường như tôi lại có thể bắn trúng nhiều vậy.
- Vương tuấn khải : này...này....là tại cái súng của anh tốt hơn của tôi....
Người bán hàng quay qua nói với tên họ vương : này, sunga của anh tốt hơn của anh kia đấy, súng của anh là từ thời na-pô-lê-ông đang chạy lông nhông ngoài đường đó, một khẩu súng tốt như vậy mà anh dám chê sao.
Khi anh bán hàng đang mải mê chém gió thì Vương tuấn khaỉ và lưu chí hoành chỉ biết nhìn nhau và cười .
- Cứu với, cứu với.....cướp cướp......
------------------------------------------------------- đến đây là hết ep.1 của chương I RỒI mai ta sẽ viết tiếp ep.2 để ra 2 nam chính gặp nhau nhé.....mấy má đọc,̀ cmt và vote để con có dđộng lực viết tiếp T^T

̃
̉
́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro