[Khải Thiên] My teacher - Thầy giáo của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà Valentine muộn cho mọi người nha! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!💙💙💙❤️❤️❤️💜💜💜
ThaoLanguageClover 2811dichduongthienti JacksonsNgas Aileedjdj oMinh32 chanssoll KTs2109 _ZANYING_ nasakami ndbh1234 lemaikhanhan SuMi126 SuDi_TG_KTs HannyTorika wanghemin quynhchi1828 KhiKhi553 TunKhiVng968
---------------------------------------------
Oneshort: My teacher - Thầy giáo của tôi.
Nhân vật chính:
* Dịch Dương Thiên Tỉ (18 tuổi) : Học sinh.
* Karry Wang (Vương Tuấn Khải ) (23 tuổi): Thầy giáo.
---------------------------------
6 giờ tối:
- Con chào mẹ! Thưa mẹ, con mới đi học về! - Vừa bước vào cửa nhà, Thiên Tỉ đã cúi đầu lễ phép chào bà Dịch - mẹ của mình đang ngồi ở sofa trong phòng khách.
- Tiểu Thiên, con lại đây mẹ nói chuyện! - Bà Dịch vẫn ngồi yên tại vị trí, mặt không chút cảm xúc cất giọng nói lạnh như băng nói với con trai.
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của mẹ, Thiên Tỉ không khỏi run sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đi đến ngồi đối diện với mẹ:
- Con vừa bảo con đi học về phải không? Con chắc chứ?- Bà Dịch mặt vẫn không đổi sắc, cất tiếng hỏi con.
- Dạ...dạ...con...chắc...! - Thiên Tỉ dù đã sợ đến lạnh toát sống lưng nhưng vẫn cố nói ra từng chữ.
Nghe thấy câu trả lời của Thiên Tỉ, bà Dịch bỗng dưng nổi giận, đập bàn cái "rầm":
- Con dám nói dối mẹ hả Dịch Dương Thiên Tỉ? Con đừng tưởng mẹ không biết gì! - Bà Dịch quát lớn khiến Thiên Tỉ run lên cầm cập.
- Mẹ...mẹ...à, con...con...- Thiên Tỉ lắp bắp nói nhưng chưa nói xong đã bị bà Dịch ngắt lời:
- Con giỏi lắm, dám nói dối cả mẹ, giờ lại còn định chối nữa hả? Chiều nay mẹ đã gọi cho thầy giáo chủ nhiệm, thầy nói buổi chiều lớp con được nghỉ; vậy mà con dám nói con phải đi học. Chắc là con lại đi hát hò với mấy thằng lêu lổng, không ai dạy bảo kia phải không?
- Con......không có mà mẹ! Họ đều là bạn cùng lớp với con chứ có phải lêu lổng, không ai dạy bảo gì đâu! - Thiên Tỉ ngập ngừng cãi lại mẹ.
- Con thôi đi, con với bọn nó suốt ngày hát với hò xong lại còn quay video tải lên weibo với Youtube để câu like nữa. Riết rồi chơi với bọn như thế hỏng hết! - Bà Dịch vừa nhìn con vừa lắc đầu nói.
- Mẹ, mẹ đừng nói như vậy! Những video đó là công sức của bọn con, bọn con tải lên mạng không phải để câu like mà là để thoả mãn đam mê ca hát của bọn con, để mọi người có thể biết đến niềm đam mê đó! - Thiên Tỉ gắt lên.
- Không có đam mê cái gì hết! - Bà Dịch tức giận đập bàn lần nữa. - Mẹ nói cho con biết, tháng sau con thi tốt nghiệp rồi đó, lo mà học đi. Tốt nghiệp xong lập tức sang Anh sống cùng mẹ, không được sống ở đây nữa!
- Mẹ, sao đang yên đang lành lại sang Anh sống? Con không muốn sang đó, con muốn ở đây. - Thiên Tỉ không bằng lòng nói.
- Không muốn cũng phải đi! Lần này, sau khi làm xong dự án mới của công ty, mẹ sẽ sang chi nhánh của công ty ở bên Anh để làm việc, con cũng phải đi theo rồi học đại học ở bên đó. Ở đó môi trường sống và học tập tốt hơn ở bên đây rất nhiều, không có mấy đứa suốt ngày lêu lổng như mấy đứa bạn của con đâu.
- Mẹ, con không muốn đi! Con học không giỏi, Tiếng Anh cũng không biết, làm sao mà sang đó được! Mẹ cho con ở lại đây đi! - Thiên Tỉ cố kiếm lí do để được ở lại.
- Tiểu Thiên, mẹ có mỗi con là con, sao có thể để con ở lại đây một mình được. Với lại vấn đề học tập và ngôn ngữ con không phải lo, bạn của mẹ có một đứa con trai làm giáo viên Tiếng Anh cho một trường Đại học ở bên Anh, mẹ đã nhờ cậu ấy sắp xếp chỗ học cho rồi. Hiện giờ cậu ấy đang ở Trung Quốc, từ ngày mai cậu ấy cũng sẽ đến đây để dạy Tiếng Anh cho con, vừa để con thông thạo Tiếng Anh, vừa để phục vụ cho con thi tốt nghiệp cao trung.
- Mẹ, con không muốn học, cũng không muốn sang Anh. Con muốn ở lại Trung Quốc! - Thiên Tỉ vẫn kiên quyết giữ ý kiến của mình.
- Không nói nhiều nữa! Chiều con quá rồi con sinh hư! Từ ngày mai bắt đầu học cho mẹ, mẹ cho con 2 tháng để học hết toàn bộ. Sau 2 tháng, mẹ xong dự án, con tốt nghiệp xong chúng ta sẽ đi Anh!- Bà Dịch lớn giọng nói chắc nịch rồi đứng dậy bỏ đi. Chỉ còn lại một mình Thiên Tỉ, cậu giận dỗi, quơ chân múa tay đập phá một hồi rồi xị mặt bỏ lên phòng.

***Tại phòng Thiên Tỉ***
- Nguyên Nguyên, cậu có biết mình tức mẹ mình thế nào không? Lúc nào cũng áp đặt mình theo ý của bà, mình đâu phải con rối đâu chứ! - Thiên Tỉ xả giận với Vương Nguyên qua điện thoại.
- Thiên Tỉ, cậu bình tĩnh lại đi! Dù sao bà ấy cũng là mẹ cậu, chẳng lẽ cậu lại muốn trái ý bà? - Vương Nguyên hỏi Thiên Tỉ.
- Vậy mới nói, giờ có cách nào khuyên nhủ được mẹ mình không cơ chứ? Cứ thế này chắc mình cũng chết mất thôi! - Thiên Tỉ than thở.
- Chả có cách nào đâu, cậu cứ nằm đó mà than đi rồi đến ngày mai mà chăm chỉ học bài, nghe lời ông thầy mới của cậu! - Vương Nguyên lắc đầu thở dài. - Chấp nhận số phận đi bạn hiền à!
Thiên Tỉ nghĩ ngoại một hồi rồi quả quyết nói:
- Mình sẽ không nghe lời mẹ mình, sẽ không để mọi chuyện cứ thế mà diễn ra đâu! Muốn mình học tiếng Anh à? Mình sẽ quậy cho ông thầy mới kia phải kinh sợ mà bỏ chạy!
- Thiên Tỉ, cậu khùng thì cũng khùng vừa phải thôi! Đừng có làm loạn nữa, đi ăn tối đi! Mình phải đi ăn rồi, không nói chuyện với cậu nữa đâu! - Vương Nguyên nói xong liền cúp máy luôn không để Thiên Tỉ nói thêm câu nào. Nếu để Thiên Tỉ nói nữa chắc đến sáng mai cũng không xong mất.
- Này...này Nguyên Nguyên, đừng cúp máy! - Thiên Tỉ cố nói với theo nhưng đầu dây bên kia chỉ còn mấy tiếng "tút...tút...tút".
- Haizzz, muốn có người tâm sự mà cũng không có nữa trời! Mà chẳng biết ông thầy kia là ai nữa, mai cứ đến đây đi rồi ta sẽ phá cho banh nóc nhà, lúc đó thì có mà chạy cũng không kịp nha! Không học được thì sẽ không phải đi Anh nữa a~ Hắc...hắc...hắc! - Thiên Tỉ vừa nói một mình vừa cười to.
- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! Con có xuống ăn tối không thì bảo! Còn ở trong đó mà cười một mình nữa! - Bà Dịch ở bên ngoài hét to.
- D...Dạ, con xuống ngay đây ạ!- Thiên Tỉ toát mồ hôi hột, run sợ trả lời.

••••••Sáng hôm sau••••••
Thiên Tỉ vừa ngủ dậy, đang ngáp ngắn ngáp dài đi ra phòng khách thì đã thấy một người đàn ông lạ ngồi ở ngoài đó với mẹ của mình.
- Chào buổi sáng mẹ yêu! - Thiên Tỉ chào mẹ rồi vò vò mái tóc rối, đi đến ngồi phịch xuống ghế sofa, cậu nghĩ người lạ kia chắc là ông thầy dạy Tiếng Anh mới của cậu rồi. Thế nhưng khi vị khách lạ kia ngẩng đầu rồi nở một nụ cười với Thiên Tỉ thì cậu chợt đứng hình luôn, hai mắt thì chữ A còn miệng thì chữ O:
"Ôi mẹ ơi, người ở đâu, ăn cái gì mà đẹp trai dữ!" - Đó là suy nghĩ của Thiên Tỉ lúc này.
- Cái thằng này, con đang làm gì vậy hả? Đã ngủ dậy muộn thì chớ, ra thấy khách không chào lại còn nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy! - Bà Dịch vỗ đùi Thiên Tỉ một cái đét rồi mắng con trai.
- Dạ...dạ, chào...chào khách! - Thiên Tỉ lắp bắp nói, mắt vẫn không rời khỏi người vị khách kia.
- Karry, đây là cậu con trai của cô mà cô đã kể với cháu. Xin lỗi cháu vì vừa rồi nó hơi vô lễ!- Bà Dịch nhìn vị khách rồi tươi cười nói.
- Dạ không sao đâu cô, để cháu làm quen với em ấy! - Vị khách mỉm cười lễ phép nói với bà Dịch rồi quay sang Thiên Tỉ nói: - Chào em, anh là Karry Wang, tên thật là Vương Tuấn Khải, em có thể gọi anh là Karry! Anh là người sẽ dạy Tiếng Anh cho em trong 2 tháng sắp tới! Từ nhỏ anh đã sống bên Anh, Tiếng Anh cũng thông thạo nên có thể dạy cho em tốt! -  Karry vừa nói vừa đưa tay ra để bắt tay Thiên Tỉ.
Thế nhưng Thiên Tỉ vừa nghe đến người này chính là người sẽ dạy Tiếng Anh cho mình trong 2 tháng tới thì đã vội thoát khỏi giấc mộng trai đẹp mà giơ tay đánh mạnh vào tay người kia một cái:
- Tôi là Thiên Tỉ, tôi không thích bắt tay với người lạ nên đừng có mơ mà bắt tay với tôi! - Thiên Tỉ vênh mặt lên nói.
- Cái thằng này, Karry năm nay 23 tuổi, lớn hơn con 5 tuổi đấy cho nên đừng có mà hỗn!- Bà Dịch cau có mắng con trai.
- Hơn 5 tuổi thì làm gì được con mà con không được hỗn với anh ta chứ! - Thiên Tỉ hất mặt lên cãi.
- Tiểu Thiên, con hỗn láo quá rồi đấy. Cho con đi học bao nhiêu năm mà giờ con nói chuyện với người ta như vậy hả? Con.......- Bà Dịch đang nói thì bị Karry ngắt lời:
- Không sao đâu cô! Sau này em ấy quen cháu rồi sẽ sửa được thôi mà cô! - Karry nhìn Thiên Tỉ ôn nhu nói.
- Vậy hai đứa chuẩn bị học đi,cô phải đến công ty rồi! Tiểu Thiên nhà cô mà có quậy gì cháu thì cháu cứ bảo cô, cô về sẽ xử lí nó!
- Mẹ, mẹ là mẹ con hay mẹ anh ta vậy? Sao mẹ có thể........- Thiên Tỉ tức giận nói như bà Dịch lại lên tiếng:
- Con thôi đi! Ngoan ngoãn mà chú tâm vào học hành, nếu không thì đừng có trách mẹ sao mạnh tay với con! - Bà Dịch lườm Thiên Tỉ một cái rồi cầm túi xách đứng dậy đi làm.
- Mẹ...mẹ...mẹ à! - Thiên Tỉ chưa kịp gọi xong thì bà Dịch đã đi mất rồi, vậy là cậu liền quay ra liếc Karry một cái: "Đồ đáng ghét! Tôi sẽ cho anh biết tay, xem anh còn thích dạy tôi nữa không!"

***Trong phòng học***
- Thiên Tỉ, để anh giới thiệu lại tên của anh cho em nhé! Anh là Karry Wang, em có thể gọi anh là Karry! - Karry giới thiệu lại tên của mình cho Thiên Tỉ nghe.
- Cà Ri? Anh tên là Cà Ri hả? - Thiên Tỉ giả bộ không nghe rõ.
- Karry! Là Karry! - Karry nhắc lại.
- Cà Ri? - Thiên Tỉ vẫn cố chấp nói sai tên Karry.
- Karry!
- Cà Ri!
- Karry!
- Cà Ri!
- Karry!
- Cà Ri!
- Thôi được rồi, em muốn gọi là gì kệ em! Bây giờ chúng ta bắt đầu vào học! - Karry lắc đầu thở dài cầm phấn viết lên bảng; nếu anh cứ đứng đó tranh cãi với cậu nhóc kia thì có mà đến tối cũng không mất!
Trong khi Karry than ngắn thở dài thì ở đằng này Thiên Tỉ đang rất khoái chí vì chọc được ông thầy mới: "Xin lỗi, anh đẹp trai nhưng lại là người đáng ghét mẹ tôi mang tới nên không có cách nào khác nha!" - Thiên Tỉ cười thầm.
- Hôm nay chúng ta sẽ học các câu giao tiếp cơ bản trong Tiếng Anh trước! Thiên Tỉ, em đọc theo anh : HELLO - Karry đọc to, rõ ràng cho Thiên Tỉ nghe, nhưng đến khi Thiên Tỉ đọc thì:
- HALO!
- Em đọc cái gì vậy? Đọc lại theo anh nào: HELLO.
- HALO.
- HELLO.
- HALO.
- Thiên Tỉ, em có thể học nghiêm túc một chút giúp anh được không?
- Tôi không thích! Sao? Anh tính mách lẻo với mẹ tôi hả? Đàn ông gì mà nhát gan!- Thiên Tỉ bĩu môi!
- Anh sẽ không nói với mẹ em, em nghiêm túc học bài đi! - Karry vẫn bình tĩnh đáp trả Thiên Tỉ.
- Xí! Anh tưởng anh nói vậy tôi sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời anh học bài sao? Đừng có mơ! Mà hết giờ rồi, nghỉ đi! - Thiên Tỉ nói với Karry xong, đứng dậy đủng đỉnh đi vào phòng.
Nhìn cậu nhóc bướng bỉnh bỏ vào phòng không học nữa, Karry chỉ biết đỡ trán cười khổ:"Mới học  chưa được 15 phút thì hết giờ cái gì chứ! Nhóc con nghịch ngợm này, rồi anh sẽ khiến em phải ngoan ngoãn mà nghe lời anh!"
Haizzz! Vậy là ngày đầu tiên Thiên Tỉ học Tiếng Anh đã kết thúc như vậy đấy!

*Ngày thứ hai:
   Karry vừa mở cửa phòng học bước vào thì...............: "Ào" - Một chậu bột mì pha nước "sánh mịn" đổ thẳng vào người Karry...........
- Yeah! Hôm nay thầy giáo bị lăn bột, bị bẩn rồi, không dạy học được! NGHỈ!!!!!!- Thiên Tỉ hò reo một hồi rồi chạy ra khỏi phòng học mặc cho Karry đứng hình giữa cửa với đống bột nhão trên người, trong đầu chỉ có duy nhất một đong suy nghĩ chạy qua: "Hết nói nổi!"

*Ngày thứ ba:
       Hôm nay, vừa bước vào phòng học, Karry rất thận trọng mở cửa để tránh sự việc như ngày hôm qua xảy ra; nhưng vừa an toàn bước vào trong phòng thì:
- Chúng em chào thầy đẹp trai ạ! - Ba con người trong phòng đồng thanh chào to.
- Chào các em! Các em là.......- Karry ngạc nhiên hỏi hai người lạ trong phòng.
- Bọn em là bạn của Thiên Tỉ, hôm nay đến học cùng cậu ấy! Em là Lưu Chí Hoành, còn đây là Vương Nguyên! - Một người lên tiếng nói.
- Vậy cũng tốt! Càng đông học càng vui! Giờ chúng ta bắt đầu vào học! - Karry hào hứng nói.
Nhưng đúng nghĩa với câu nói: "Càng đông học càng vui" của Karry thì sự thật là............:
- Ê, Nguyên Nguyên, hình như G-Dragon với BigBang sắp ra MV mới phải không?
- Này Thiên Tỉ, sắp có phim mới của Phạm Băng Băng, hôm nào bọn mình đi xem đi!
- Ấy Chí Hoành, bữa nào bọn mình cúp học đi ăn há cảo đi! Mình mới tìm ra quán này ngon lắm, mỗi tội hơi xa trường thôi!
- .........Bla bla bla...........
Chỉ ba người nói thôi mà cái phòng học như cái chợ; ba cái miệng buôn đủ thứ chuyện trên đời, cái miệng nào cũng như cái loa phát thanh cứ thế thi nhau nói...........mặc cho vị thầy giáo đáng kính đứng cạnh bảng tự giảng bài mà mặt đầy hắc tuyến.................................

•••••••••••••••••••••••••••••••
***Ngày thứ 20***
Hôm nay Karry bận chút công việc nên buổi chiều mới đến nhà Thiên Tỉ dạy học.
- Chào cậu Karry, mời cậu vào nhà! Cậu chủ nhà tôi chưa về nên cậu cứ ngồi uống trà, đợi cậu ấy một chút ạ! - Cô giúp việc nhà Thiên Tỉ chu đáo mời Tuấn Khải vào nhà chờ Thiên Tỉ trong lúc cậu chưa về.

...1 giờ...
...2 giờ...
...3 giờ...
...4 giờ...
..................................................

Karry chờ suốt 4 tiếng đồng hồ, đến tận 5 giờ chiều Thiên Tỉ mới về đến nhà.
- Chào cô An, chào........ủa, anh vẫn còn ở đây à? Tôi tưởng anh chờ lâu quá nên về rồi chứ!
- Em đi đâu giờ mới chịu về? Em có biết anh đã chờ em 4 tiếng đồng hồ rồi không hả?Hôm nay đã là ngày thứ 20 rồi mà em chưa học được bao nhiêu kiến thức; em tính làm cho mẹ của em phải thất vọng vì em hả?- Karry không thèm quay mặt lại nhìn Thiên Tỉ, bình tĩnh hỏi.
- Ai bắt anh đợi tôi đâu, giờ còn ngồi đó mà kêu! Hết giờ rồi, tôi không học đâu, anh mau về đi!
Thiên Tỉ vừa định bỏ vào phòng thì bất chợt tiếng nhạc vang lên làm cậu đứng khựng lại, là bài "Dạ khúc" mà cậu cùng Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành hát.
- Em cùng với hai người bạn của em rất thích hát có phải không? À không, phải là đam mê mới đúng! - Karry tay cầm chiếc điện thoại phát nhạc, ánh mắt đang nhìn chằm chằm Thiên Tỉ, miệng lên tiếng.
- Thì sao? Bọn tôi thích hát thì liên quan gì đến anh?
- Anh sẽ cho em được thỏa mãn niềm đam mê của mình! - Karry bất ngờ nói, câu nói làm cho Thiên Tỉ ngạc nhiên và giật mình.
- Anh...anh vừa nói cái gì? Anh sẽ...sẽ cho tôi được thoả mãn niềm đam mê của mình? Tôi có nghe nhầm không vậy? - Thiên Tỉ vừa hỏi lại vừa đưa tay lên chỉ chỉ vào tai mình.
- Không nhầm đâu! Anh sẽ cho em được ca hát thoải mái giống như em mong muốn! - Karry khẳng định chắc nịch.
- Anh nói......thật chứ? - Thiên Tỉ lao đến ôm tay Karry hỏi lại cho chắc.
- Thật! Nhưng em phải thực hiện điều kiện của tôi! - Karry mỉm cười ôn nhu nhìn người đang ôm chặt tay mình.
- Điều...điều kiện gì vậy? - Thiên Tỉ làm bộ ngơ ngác hỏi, cậu biết ngay anh ta nói vậy kiểu gì cũng có điều kiện mà.
- Bây giờ thời gian cho em học Tiếng Anh còn hơn 1 tháng; vậy thì một tuần em sẽ được đi hát với các bạn 2 buổi, anh sẽ đưa đón em đi để tránh mẹ em nghi ngờ. Các buổi còn lại em phải hứa với anh sẽ học hành thật chăm chỉ, không chơi bời, quậy phá như mọi ngày nữa! Em có chịu không?
- Được! Chỉ cần cho tui được hát thì cái gì tôi cũng chịu! - Thiên Tỉ nhìn Karry gật đầu lia lịa.
- Được rồi, giờ thì em chuẩn bị đi ăn tối đi! Anh phải về rồi, ngày mai anh sẽ đến đón em đi tập hát với các bạn! - Karry hài lòng đưa tay lên xoa xoa đầu Thiên Tỉ rồi tạm biệt cậu ra về.
Nhìn bóng dáng thầy giáo đẹp trai đang lững thững rời khỏi nhà mình, trên khuôn mặt Thiên Tỉ bất chợt hiện lên một nụ cười: "Xem ra anh ta cũng tốt đấy chứ, cũng đâu có xấu xa như mình nghĩ đâu!"......................................

Vậy là trong những ngày tiếp sau đó, đúng như lời Karry đã nói với Thiên Tỉ, một tuần đúng hai buổi anh lái xe ô tô đến đón Thiên Tỉ đi tập hát cùng với Vương Nguyên và Chí Hoành, nếu cô giúp việc có hỏi thì Karry đều bảo là đưa Thiên Tỉ đi học ngoại khoá để kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Anh được tốt hơn. Còn Thiên Tỉ, cậu cũng thực hiện đúng lời hứa với Karry, những ngày không đi tập hát thì cậu rất ngoan ngoãn, chăm chỉ nghe Karry giảng bài cho mình; bởi vậy mà trong kì thi tốt nghiệp cao trung, Thiên Tỉ đã đạt được điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh.

Thời gian 2 tháng thấm thoắt cũng đã gần hết, Thiên Tỉ đã tốt nghiệp Cao trung loại giỏi, mẹ cậu cũng đang chuẩn bị làm hộ chiếu cho cậu để sang Anh. Hôm nay, Vương Nguyên vừa báo cho Thiên Tỉ biết clip Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Chí Hoành hát bài "Hãy nghe lời mẹ" mà Karry quay giúp ba người mới chỉ ba hôm đăng lên youtube thôi đã có 5 triệu lượt nghe, hiện tại còn có công ty mời ba người hợp tác nữa. Thiên Tỉ vui mừng định đem tin này báo cho Karry nghe, cậu nghĩ chắc giờ này Karry đang chờ cậu trong phòng học để học rồi nên tung tăng đi sang phòng học. Ai ngờ lúc mở cửa phòng học ra, người Thiên Tỉ thấy không phải là Karry mà là bà Dịch. Thiên Tỉ vừa bất ngờ vừa lo sợ, bà Dịch thấy con trai đứng ở cửa với khuôn mặt ngạc nhiên liền  cười nhẹ rồi dịu dàng nói với Thiên Tỉ:
- Con mau vào đây, mẹ muốn nói chuyện với con một chút!
Thiên Tỉ nghe mẹ bảo vậy thì run run đi vào, ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh mẹ rồi lắp bắp hỏi:
- Mẹ...mẹ có chuyện gì muốn...muốn nói với con ạ?
- Con làm gì mà run vậy, mẹ có mắng con đâu mà sợ! - Bà Dịch cười hiền nhìn con trai, làm cho Thiên Tỉ đang từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác: "Chuyện...chuyện gì đang xảy ra vậy, sao tự dưng hôm nay mẹ lại trở nên hiền đột xuất vậy?" - Đó là câu hỏi hiện lên trong đầu Thiên Tỉ lúc này.
- Dạ! Có chuyện gì mẹ cứ nói đi ạ!
- Mẹ muốn nói với con, con sẽ không phải theo mẹ sang Anh nữa. Nếu con thích, con có thể ở lại đây! - Bà Dịch nắm lấy tay Thiên Tỉ rồi ôn nhu nói.
- Mẹ...mẹ nói cái gì vậy? Con có nghe nhầm không? Sao mẹ lại thay đổi ý kiến? - Thiên Tỉ ngạc nhiên mở to mắt nhìn mẹ mình.
- Mẹ đã quyết định rồi, mẹ sẽ không ép buộc con theo ý của mẹ nữa. Cũng nhờ Karry đã giúp đỡ mẹ hiểu ra tất cả, cậu ấy đã nói chuyện với mẹ về ước mơ và niềm đam mê của con, cậu ấy cũng khuyên mẹ rằng con đã lớn rồi, nên để con tự quyết định con đường đi đúng đắn cho bản thân mình. Mẹ phải biết ơn Karry rất nhiều vì không những cậu ấy xếp hết công việc bên Anh để về đây dạy con, giúp con học tập tốt mà qua cuộc nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy cũng đã làm cho mẹ biết bản thân mẹ còn thiếu xót điều gì. Karry quả thật là một thầy giáo tốt.
- Mẹ, con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con! - Thiên Tỉ ôm chầm lấy mẹ, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ngẩng đầu lên hỏi mẹ: - Mẹ, Karry đâu? Sao hôm nay anh ấy không đến dạy con học?
- Hôm qua sau khi dạy con học xong, Karry đã phải lập tức bay về Anh vì công việc của cậu ấy không trì hoãn được nữa. Cậu ấy bảo mẹ cho cậu ấy gửi lời chào và lời xin lỗi đến con vì đã đi mà không báo cho con biết.
Thiên Tỉ nghe mẹ nói xong thì buồn hẳn, cậu đang sắp khóc đến nơi thì bỗng nhiên chuông báo tin nhắn của điện thoại vang lên. Thiên Tỉ vội vàng mở điện thoại ra, là tin nhắn của Karry:
"Thiên Tỉ, anh xin lỗi vì đã đi mà không nói với em. Anh sợ em sẽ buồn vì anh không dạy em học nữa nhưng mà em cũng chắc chẳng buồn đâu vì ngay từ đầu em đã muốn đuổi anh đi rồi mà nhỉ!
Đùa em thôi, vì công việc của anh bên Anh không thể dừng thêm được nữa nên anh phải về ngay. Chắc chắn anh sẽ nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ - cậu học trò bướng bình của anh nhiều lắm. Khoảng thời gian được tiếp xúc và dạy học cho em là khoảng thời gian vui vẻ nhất đối với anh, mặc dù em vẫn hay bày đủ các trò để phá anh, không cho anh dạy học. Anh hi vọng trong thời gian tới và cả sau này, em sẽ nỗ lực và cố gắng để thực hiện được ước mơ và niềm đam mê của mình. Nếu có thời gian, anh chắc chắn sẽ về thăm em. Chúc em thành công trên con đường mình đã chọn!
     ______Thân gửi em________
      ***Thầy giáo của em***

Đọc được xong đoạn tin nhắn thì cũng là lúc nước mắt Thiên Tỉ đã rơi ướt đẫm màn hình điện thoại khi nào không hay. Từ đầu đến cuối, Thiên Tỉ luôn không thích người thầy dạy Tiếng Anh này, luôn muốn anh ta biến mất........nhưng tại sao khi thầy giáo đi rồi, tim cậu lại đau thế này..................................Thiên Tỉ đưa tay lên nắm chặt áo nơi ngực trái của mình rồi gục xuống bàn khóc oà lên, trong lòng không ngừng gào thét: "Đồ thầy giáo đáng ghét! Đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên xuất hiện trong cuộc đời tôi! Anh đến bất ngờ mà đi cũng bất ngờ, anh làm cho trai tim tôi thuộc về anh xong anh lại bỏ mặc tôi một mình; tại sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Đồ thầy giáo ngốc, đồ thầy giáo đáng ghét! Tôi ghét anh.........ghét anh lắm........................................"
............................................................................................................................................................

***3 năm sau***
Thiên Tỉ bây giờ đã là sinh viên của Học viện âm nhạc Trung ương ; cậu cùng Vương Nguyên và Chí Hoành cũng đã kí hợp đồng làm ca sĩ cho một công ty nổi tiếng ở Bắc Kinh. Mẹ Thiên Tỉ đã sang Anh từ 3 năm trước, bởi vậy mà bây giờ Thiên Tỉ đang sống tự lập một mình. 3 năm nay, trong suốt 3 năm, ngày nào Thiên Tỉ cũng chờ tin tức của một người, chờ người đó trở về bên cậu nhưng chờ hoài không thấy.
Tối nay, Thiên Tỉ đang ngồi trên xích đu trong công viên, nơi ngày trước cậu và Karry hay tới để học ngoại khoá............Ngồi tại nơi này, vị trí này lại gợi cho Thiên Tỉ biết bao nhiêu kỉ niệm về người kia.............Cậu thật sự rất nhớ Karry......................................
- Cái đồ thầy giáo đáng ghét! Anh đi đã 3 năm rồi tại sao không trở về thăm tôi? Anh nói khi nào rảnh anh sẽ về mà, tại sao anh lại cứ bắt tôi phải chờ đợi chứ hả? Tôi ghét anh lắm anh biết không? Chính vì ghét anh nên 3 năm qua tôi mới không có người yêu đấy! Tất cả là tại anh đấy, đồ thầy giáo đáng ghét!" - Thiên Tỉ vừa nhìn lên bầu trời đen thẳm vừa hét.
- .............................
- Nếu em chưa có người yêu, vậy thì để anh yêu em đi! - Một giọng nói quen thuộc đáp lại Thiên Tỉ.
Nghe thấy giọng nói đó, Thiên Tỉ vội quay lại đằng sau.............:
- Anh..........anh......Cà ri..............
Thiên Tỉ chưa kịp nói hết đã bị một cái ôm ấm áp bao phủ:
- Học trò ngốc, trời lạnh như vậy mà ăn mặc phong phanh thế này, em không biết giữ gìn sức khoẻ gì cả!- Karry ân cần nói.
- Em nhớ anh, Cà Ri của em............!- Thiên Tỉ không đáp lại câu nói của Karry mà vòng tay ôm chặt lấy anh rồi nói câu kia trong nước mắt.
- Anh cũng rất nhớ em! Ba năm qua không lúc nào là anh ngừng nhớ em. Chính bởi vậy, hôm nay anh mới quay về để tìm em. Thiên Tỉ, anh sẽ không đi nữa đâu, anh sẽ bên em! Mà này, tên anh là Karry, không phải Cà Ri nhé!- Karry nhẹ nhàng nói với Thiên Tỉ.
- Em thích gọi anh là Cà Ri cơ! Nhưng mà những lời anh nói là thật chứ? Anh không được đi nữa đâu! Anh hứa đi !Anh phải ở lại dạy tiếng Anh cho em........suốt cả cuộc đời này! - Thiên Tỉ ngượng ngùng vùi đầu vào vai Karry.
- Anh hứa......anh sẽ dạy Tiếng Anh cho em suốt cuộc đời...........anh hứa.........chỉ dạy cho mình em thôi, Thiên Tỉ ạ!!!!!! Còn nữa......cứ gọi anh là Cà Ri nếu em muốn! - Karry thì thầm vào tai Thiên Tỉ.

Nghe những lời chân thành của Karry, Thiên Tỉ hạnh phúc ôm chặt người mà mình thương nhớ bấy lâu nay..........................rồi dưới bầu trời đầy sao và trong khung cảnh lãng mạn của buổi đêm trong công viên......hai người nhẹ nhàng trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn và say đắm.........................................................................................................................................................................................

"EM YÊU ANH, THẦY GIÁO CỦA EM!!!!!!"

------END------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro