chương 11: Chính đạo ở đâu!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: chính đạo ở đâu!!!!

Tôi......

Cảm thấy trái đất này phải chăng đã vận động sai cách!!!!! Không. Phải là tôi mở mắt không đúng cách rồi.

Nam thần nhà tôi gửi tin nhắn rủ tôi cùng đi công viên!!!!???? Ông trời của tôi ơi!!! Mẹ của tôi ơi!!!! Con trúng số độc đắc rồi. Ấy không, còn hơn trúng số độc đắc ấy chứ. Mau mau mở lịch ra đánh dấu ngày quan trọng này nào. Tôi vui vẻ trả lời ngay mà không thèm so đo mất tiền điện thoại như khi nhắn tin với Dã Miêu.

Chờ đợi tới buổi chiều vui vui vẻ vẻ mà đi ra cửa. Trời cao trong xanh mây trắng trong lành!!! Cuộc đời hâm mộ nam thần của tôi đã sang trang mới rồi!!!!! Ahihi có thể nói là đã thăng thiên đắc đạo.

Tôi - tràn đầy nữ tính và dịu dàng hiền lành - ngẩng đầu một góc 45° tràn đầy quyết tâm. Công viên nơi tràn đầy các cặp nam siêu cấp soái nữ long lanh sẽ đem nam thần của tôi trở về con đường chính đạo, tìm lấy cho mình một nữ thần.

Ở bến xe buýt  bắt gặp Vương Tuấn Khải, tôi không che giấu nổi ngạo kiều mà cười rộ lên.

- Vương học trưởng chiều hảo.

Nhìn khuôn mặt có phần ngu ra của Vương học trưởng, tôi thấy cmn hả hể. Ấy....tôi hoàn toàn là một nữ sinh bình thường không có máu S đâu nhé. Thật đó. Tin tôi đi.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn tôi khoe đôi răng hổ cùng mắt hoa đào đa tình lấp lánh nói.

- Chiều hảo học muội.

Hừ. Cười cái lông ấy, cười đến lộ ra mấy cái rãnh nhăn nhúm trên mặt rồi kìa. Tôi âm thầm khinh bỉ.
( má ạ...đó là ria mèo mà, với lại cô cười với người ta mà cấm người ta cười lại với mình à...có bệnh à!!!)

Ha ha. Như tôi đã nói, nếu thượng đế ban cho bạn một cây kẹo thì hẳn sẽ tát cho bạn một cái để bạn tỉnh ra và biết : cmn cuộc sống quá ư tàn nhẫn!!!!!!!

Khi tôi tràn đầy nghi hoặc bước xuống xe buýt, đôi mắt không ngừng liếc cái tên chân dài đang vui vẻ đi ở phía sau. Trời thì trong xanh mà sao tôi lại thấy như có mây đen đang vần vũ nhể......

Sẽ không xảy ra chuyện như tôi đang nghĩ chứ!!!!?????!!!!

Nam thần nhà tôi mặc áo phông trắng bên trong, quần rách gối cool ngầu. Bên cạnh là nhân vật mà không đi đóng vô gian đạo thì thật đáng tiếc- Dã Miêu.

Tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, sét đánh giữa trời quang. Ha ha ha ha ha............sét đâu mau bổ chết tôi đi.

Dã Miêu đứng ở kia nhíu mày nhìn tôi đang ngây ngốc ở kia, phía sau nó, Vương Tuấn Khải cười rộ lên khoác vai Thiên Tỉ.

- Con ngố này!!! Mau lên!!! Sao còn đứng ngu ra đó hả!!!!!

Công viên giải trí cuối tuần vốn là thiên đường hẹn hò, từng cặp từng cặp tay trong tay ân an ái ái đi lướt qua tôi.

Chính đạo ở đâu!!!!!????? Sao lại là nam nam mà không phải nam nữ!!!!! Chính đạo của tôi a!!!!!

Trái đất này quá đáng sợ, mau dẫn tui về với hành tinh của tui đi....

-------
Nửa đêm còn cười đến đau bụng, đến khàn cả cổ.
Chỉ có thể nói bạn cùng phìng với trẫm là một kẻ- không hay uống thuốc ^∆^.
( trẫm lén ghi âm lại, hai đứa rượt đuổi nhau tóe khói ^^ đảm bảo ai nghe cũng lăn ra cười...cơ mà sợ bị diệt khẩu quá nên ém đó thôi, ko thể bung ra đc ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro