chương 13: nam thần của tôi có bạn trai!!!!! - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: nam thần của tôi có bạn trai!!!!!! - end.

Thân là một nữ sinh điềm đạm lại đáng yêu, tôi không ngờ có ngày bản thân lại lăn lê ở trong bụi cỏ để dính một thân bùn đất.

Chậm rãi cắm xong mấy cây pháo bông, ngồi xua tay đuổi mấy con muỗi đã béo ú đang chậm chạp bay qua. Hu hu hu...mày đang mang trong mình giọt máu của tao đó...nhưng tao vẫn phải xuống tay giết mày để tránh gây thêm họa về sau cho người khác.

Bên tai vẫn còn vang kên giọng nói đáng ghét của tên họ Vương kia "học muội à, chờ khi có tiếng nhạc vang lên thì hãy đốt pháo bông lên nhé~", trời ạ!!!!!! Làm cái quái gì thì nhanh lên giùm được không!!!! Tôi sắp bị mấy con muỗi ngược tâm ngược thân chết rồi này!!!!!!

Không gian im ắng xung quanh bỗng vang lên tiếng nhạc rộn ràng, nhạc bài hát mà nam thần trước đây hay nghe "Bong bóng tỏ tình". Tôi nhận mệnh đốt pháo bông lên, giữa đêm tối pháo bông nở rộ đẹp đẽ lạ thường.

Tựa vào cây hòe gần đó, giữa mông lung thấy hai thân ảnh kia, hai hình bóng rất quen thuộc, bóng của hai người kéo dài xuống mặt đất, quấn quít lấy nhau.

Thanh âm của Vương Tuấn Khải vương vít mà trầm lắng vang lên giữa tiếng nhạc.

- Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải năm sáu tuổi đã thích em, sẵn lòng chia cho em nửa cây kẹo bông. Vương Tuấn Khải năm mười tuổi thích em, sẵn sàng nhịn ăn sáng giành tiền mua cho em gấu kuma. Vương Tuấn Khải năm mười lăm tuổi thích em, dù bị em từ chối vẫn cứ thích em. Vương Tuấn Khải năm mười bảy tuổi vẫn cứ thích em, sẵn sàng vì em mà làm hết tất cả. Vương Tuấn Khải của nhiều năm sau chắc chắn vẫn thích em, sẵn sàng vì em đi hết những năm tháng còn lại. Dịch Dương Thiên Tỉ...em có muốn nắm tay anh đi tiếp không...

Tôi chăm chú nhìn bóng lưng của Thiên Tỉ, vẫn đẹp đẽ như vậy, vẫn đứng thẳng lưng như vậy. Nam thần...cậu sẽ đồng ý chứ.

Nam thần vẫn đứng yên không trả lời, thời gian từng tích tắc chậm chạp trôi qua. Dù ghét Vương Tuấn Khải nhưng tôi nhận ra...Vương Tuấn Khải là mảnh ghép phù hợp nhất với nam thần của mình....sẽ thật bi thương và mất mát nếu cứ thế kết thúc ở đây.

Bất ngờ, nam thần vươn tay kéo lấy cổ áo Vương Tuấn Khải, làm tên học trưởng đó giật mình cúi người xuống. Một nụ hôn nhẹ nhàng đậu lên đôi môi ai đó. Tôi quay lưng đi. A~ người hữu tình sẽ đến với nhau.

Phía sau lưng có tiếng kêu lên kinh hỉ của Vương Tuấn Khải "Thiên...Thiên Tỉ...em....", không cần nhìn cũng biết hẳn vành tai nam thần đã đỏ ửng lên, còn ria mèo tên nào đó đã khoe ra hết cỡ.

Dưới ánh đèn đường le lói kia, Sã Miêu đang đứng đó. Tôi vội vàng nhào tới ôm lấy nó.

- Dã Miêu...tao...nam thần nhà tao có bạn trai rồi aaaa!!!!!

Nó yên lặng vỗ vỗ đầu tôi. Không cần an ủi, chỉ cần một nơi tựa vài khi cần thôi.

Nam thần...cậu nói xem, chúng ta là gặp nhau làm bạn với nhau nhưng lại không có duyên phận với nhau. May mắn, tôi vẫn nhất mực thần tượng cậu, may mắn, cậu đã có người yêu thương.

***
Xin chào....

Tôi, nữ sinh bình thường nhưng ngày đêm hâm mộ một nam thần, nữ sinh Lâm Trúc Ly đây.

Aizzzz sau đêm tỏ tình với cái kết HE kia, nam thần nhà tôi chính thức là hoa đã có chủ, chậu đã có cây.

Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới tình yêu hâm mộ của tôi dành cho nam thần, chỉ ảnh hưởng tới cặp mắt cẩu độc thân của tôi thôi!!!!!!!!!!!!!

Show tú ân ai thật đáng ghét!!! Show tình cảm mặn nồng hảo đáng ghét!!!!! Tên Vương Tuấn Khải càng đáng ghét hơn!!!!!!

Vì tâm lý bị tổn thương nặng nề, tôi không muốn kể ra...nên xin đành gác lại câu chuyện ở đây thôi.

Aaa!!! Nam thần của tôi cuối cùng cũng có bạn trai aaaa!!!!!!

END.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro