chương 3: nam thần là bạn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Nam thần là bạn của tôi.

Chào. Lại là tôi. Nữ sinh không bình thường kia đây.

Sau buổi chiều đó, dường như Thiên Tỉ và tôi thân hơn một chút. Những lúc giải lao trên lớp sẽ tám chuyện với nhau, dù đa phần là tôi lải nhải nhưng ít nhất nam thần của tôi sẽ kiên nhẫn lắng nghe.

Trong lớp của tôi có người lén lút nói hai chúng tôi đang quen nhau. Này!!! Thôi đi!!!! Tôi đây là mang ý niệm trong sáng đến không thể trong sáng hơn làm bạn với Thiên Tỉ nhá!!! Yêu???? Yêu cái quần xì ấy!!!! Hừ!!!!

Người yêu của nam thần phải hoàn hảo vô khuyết mới xứng với nam thần nhé! Còn tôi....à mà thôi, nghĩ cũng đã thấy khập khiễng rồi.

- Thiên Tỉ nam thần, cậu nói tại sao chúng ta nhất định phải học môn thể dục nhỉ??? Vừa tiêu tốn thời gian, vừa mệt mỏi. Học làm gì kia chứ!!!!!

Tôi ôm quả bóng chuyền bám nằm vật ra bãi cỏ than thở. Đánh đánh cả buổi đỏ cả tay mà không thể nào đạt đủ điểm qua môn!!!!! Thiên a!!!!! Người muốn con sống sao!!!!!

Thiên Tỉ đứng kế bên đang nghịch trái bóng đá, chơi đến chăm chú say mê. Tôi phát hiện nam thần nhà tôi nhiều lúc đem hồn treo ngược cành cây, rất manh manh nhé!!! Ví dụ như lúc này.

- Nam thần!! Thiên Tỉ!!!

Tôi ngồi dậy gọi tên cậu ấy, cậu ấy sẽ...

- Sao cơ? - manh ngốc quay đầu lại ngơ ngác hỏi. Mắt hổ phách to tròn lúng liếng.

Má ơi!!!! Đây là hình tượng điển hình của manh ngốc thụ khụ..khụ.. tôi lỡ lời. Là hình tượng điển hình của soái manh ngốc.

Dã Miêu ở trên sân chơi đến quên trời đất. Nhưng tuyệt nhiên lại không quên tôi. Con bé lao tới, tóm lấy cổ áo tôi kéo ra sân.

- Mau mau. Nhanh hoạt động đốt cháy hết mỡ của mày đi.

- Không. Tao muốn giữ chúng để dùng cho mùa đông.

Mặc tôi kháng nghị, Dã Miêu vẫn kiên cường bền bỉ tóm lấy tôi kéo ra sân. Nam thần ngồi ở kia cười đến cong khóe mắt. Nam thần cậu không tốt!!!! Không nên cười khi người khác gặp họa. Cơ mà cậu cười lên cưng cưng quá đê!!!!!

Tôi đứng ở góc sân, thấy bóng lại là né. Né, né, và lại né. Đến nỗi Dã Miêu muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống. Bỗng trên sân một mảng ồn ào.

- Oaaaa!!!! Vương học trưởng!!!!

- Karry nam thần!!!!

- Trời ơi, anh ấy soái quá đi!!!!!

Hầu hết lũ con gái có mặt ở sân lúc này như phát cuồng lên. Trừ lại mấy thành phần đặc biệt khác ví dụ như tôi, ví dụ như Dã Miêu- kẻ không có mắt nhìn trai đẹp, ví dụ như mấy cô mọt sách không màng sự đời.

Bạn hỏi người vừa tới là ai!!! Sao gây nên một mảng ồn ào như vậy???? Hình như đó là Vương Tuấn Khải lớp trên. Là nam thần Karry nổi như cồn: từ Mỹ về, học giỏi, soái, tài năng... nói chung là vân vân và mây mây đó.

Dù sao thì tôi cũng không hứng thú với học trưởng họ Vương kia lắm.

Nhân lúc hỗn loạn, tôi thoát khỏi ma trảo của Dã Miêu, chạy lon ton tới gần chỗ nam thần nhà tôi đang mải mê tâng bóng.

- Hey!!! Thiên Tỉ!!!!!

Sau này tôi thường nghĩ hẳn các nhà vật lý không tìm tôi thì thật là một tổn thất lớn. Căn đúng vận tốc, gia tốc, lực và thêm sức ở cơ chân Thiên Tỉ, tôi thành công làm Thiên Tỉ giật mình đá văng trái bóng vào mặt Vương Tuấn Khải.

Thế giới thật an tĩnh.

Tôi im lặng không một tiếng động thối lui vài bước. Thiên Tỉ nam thần hoàn toàn sững sờ. Và đằng kia, Vương Tuấn Khải đang gượng dậy sau cú va chạm thân thiết với trái bóng.

- Trời ạ!! Học trưởng anh có đau lắm không?

- Học trưởng~ thật là sao có thể đá bóng vào mặt học trưởng được chứ!!!!

Các cô nàng bắt đầu xôn xao lên. Cuống quýt bu quanh nạn nhân. Tôi khẽ đảo mắt, dứt khoát đẩy Thiên Tỉ lên.

- Nam thần, mau mau lại xin lỗi người ta đi. Aizzzz sao cậu lại bất cẩn như vậy.

Dã Miêu sau này không thôi trêu tôi. Mọi chuyện, bắt đầu từ cái đẩy tay đưa Thiên Tỉ bước lên kia.

Người xưa đã nói rồi, là họa thì không thể tránh được. Chỉ có thể đương đầu thôi.

_____//////_________
Lại thức đêm.
2h20 sáng. May là mai được nghỉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro