chương 9: Mở đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Mở đầu mới.

Trời thu đẹp đẽ đến buồn ngủ. Gió luồn vào qua cửa sổ như bàn tay dịu êm mơn man ru ngủ.

Tôi mơ màng gục đầu cả buổi chiều, đến khi tiếng chuông ra về vang lên. Tiếng gọi như vang đến từ thiên đường, cứu rỗi linh hồn lầm bước trong bước mông muội.

Ha ha ha... kế hoạch chuồn nhanh để la cà ăn vặt đổ sụp không thể ngờ. Ai biết được lúc tôi mơ màng đã bị thầy chủ nhiệm gọi tên bắt ở lại giúp mấy bạn làm báo tường. Dã Miêu không phúc hậu ôm cặp về trước mất tiêu, ai bảo chiều nay có chương trình nó yêu thích. Aizzzz bạn với chả bè.

Tất nhiên trái tim mong manh như pha lê của tôi sau khi vỡ nát rơi đầy đất đã không cần keo 502 vẫn kiên cường hàn gắn lại, ai bảo nam thần nhà tôi cũng ở lại a~~~~~~

Tờ báo trường khô khăn đến nhàm chán nay chỉ vì mà có bút tích của nam thần mà phát sáng lấp lánh. Nam thần, muốn ôm đùi cậu tỏ rõ sự sùng bái của tôi quá đi.

Khụ.. khụ.. xem ra tôi từ ái mộ có thiện cảm trở thành fan cuồng mất rồi. ( bây giờ thím mới nhận ra ư...)

Khi thành phố bắt đầu lên đèn. Lung linh huyền ảo mang theo nét hoa lệ. Tôi tâm tình có thể nói là đã mọc cánh bay..bay...bay tới gõ cánh cửa màu nhiệm của thiên đường. Nam thần đang đi sát tôi nè!!!!!! Mau lại đây xem nam thần đang vừa đi vừa cười nói với tôi nè!!!!!!!!!

Thật muốn lấy điện thoại ra chụp ngay giây phút thiêng liêng và đầy tính lịch sử này.

- Hôm nay thật làm phiền cậu quá, xin lỗi vì đã xin thầy bảo cậu ở lại giúp mình.

Thiên Tỉ lưng đeo balo, áo sơ mi đồng phục đẹp đến muốn làm người ta phạm tội, nghiêng đầu nhìn tôi nở hai xoáy lê sáng chói.

Tôi.....triệt để choáng váng. Thiên Tỉ~ cậu chơi xấu~ cậu liêu nhân vậy ai chịu nổi.

Tôi đỏ bừng cả khuôn mặt, lắp bắp nhìn ngây ngô khuôn mặt kia.

- Ch...chuyện đó...không sao. Giúp được cậu..mình rất vui ei~

Tất nhiên khi thượng đế đem cho bạn một cái kẹo ngọt đến ê răng thì sẽ không quên tặng thêm cho bạn cái tát để nhắc rằng : cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng cả.

- Thiên Tỉ.

Dám lấy nhân phẩm trong sạch đến không thể trong sạch hơn của tôi ra cá, cái giọng trên 100% là của tên họ Vương học trên chúng tôi một lớp, gọi đầy đủ là Vương Tuấn Khải.

Ha ha ha. Quả nhiên nhân phẩm của tôi rất trong sạch, quả nhiên là kẻ đang chạy đến kia là Vương Tuấn Khải. Quần jean, áo phông trắng khoác ngoài là một chiếc áo nhẹ. Đôi chân thon dài chạy đến chỗ chúng tôi. Hừ....sao không vấp đá vấp cát ngã ra đất đi!

- Tiểu Khải.

Ná ní!!!!!!!????? Tiểu cái gì mà tiểu Khải!!!???? Từ bao giờ nam thần nhà tôi lại xưng hô thân mật vậy với tên họ Vương??? Không phải hôm bữa còn có màn cưỡng hôn kinh dị, tưởng sau bữa đó sẽ trở mặt thành thù chứ!!!!!! Sao lại thân mật thế!!!!!! Pì sạ~ người nói đi...người nói đi...tại sao người có thể bị con hồ ly tinh đó dụ dỗ như thế...người mau trả lời đi a~

- Xã hội này có mi đúng là một tổn thất lớn.

Dã Miêu không kiên nhẫn đem trái táo nhét vào miệng tôi. Cắt đứt những lời ai oán sắp phát ra.

- Sau đó thế nào?

Nó vui vẻ nhìn tôi bận rộn gặm quả táo, nhàn nhã cầm chùm nho lên ăn mà không sợ tôi giành với. Quả nhiên là thuyết âm mưu...quá ghê gớm!

- Sau đó....không có sau đó. Tên kia quàng vai bá cổ cùng nam thần nhà tao trở về...tao...đi đường khác.

-------------
Bỗng dưng không thèm ăn cái giề cả...="=|||||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro