Nắng hạ [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.;.

Có những chuyện, bản thân tình nguyện chấp nhận tổn thương, chấp nhận hi sinh, không phải chỉ vì mình, mà còn vì người khác. Bởi vì tình yêu, không phải thứ điên cuồng chiếm giữ mà có được. Ngược lại, quay lưng buông bỏ, cũng là yêu. Là một loại yêu.

7.

Thiên Tỉ rời bỏ TFBOYS vào năm thứ bảy. Căn bệnh bắt đầu từ năm thứ năm, sau đó kéo dài đến mức không thể chỉ bướng bỉnh uống thuốc như trước nữa. Cậu phải chữa bệnh. Có thể cả đời không hết được đi nữa, thì vẫn phải chữa. Không phải chữa để khỏi, nhưng con quái vật trong cậu, thực sự đã rất lớn rồi.

Không chấp nhận từ bỏ một trong những thứ quan trọng, thì không thể có được những thứ thực sự quan trọng hơn.

Có những điều, buộc phải lựa chọn. Và việc rời đi này, vốn dĩ nằm trong danh sách đó.

Công ty từ hai tháng trước đã không còn quá chú tâm đến Dịch Dương Thiên Tỉ nữa rồi. Vương Tuấn Khải bắt đầu dần dần buông tay với các phỏng vấn và lịch chiếu phim, cũng giống như cậu, anh rút dần khỏi cuộc sống này. Không còn cách nào khác, công ty chỉ có thể chú tâm dồn hết doanh thu vào Vương Nguyên.

Nhưng đó là chuyện của nội bộ công ty. Với fan, chỉ một vài lý giải thì không có cách nào tiếp tục trấn an được nữa. Người của các trạm lớn, đã tìm đến trước công ty rồi.

Gần trưa sau ngày Thiên Tỉ rời đi, Vương Tuấn Khải đem câu chuyện, báo lại với giám đốc. Tất nhiên, chỉ những điều quan trọng về căn bệnh thôi, còn chuyện cá nhân, anh không nhắc đến.

Cả công ty rối loạn. Thiên Tỉ đơn độc rời đi. Trong tay là toàn bộ số tiền bản thân tích cóp nhiều năm qua. Một số tiền vừa đủ để trực tiếp chữa bệnh mà không cần quá bận tâm đến những thứ khác.

Không ai tìm được cậu nữa. Thiên Tỉ chỉ trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ, hoàn toàn biến mất. Có lẽ, cậu thực sự đã rời đi, cũng có thể, cậu chỉ là buông bỏ

Rất nhiều ngày sau đó, Vương Tuấn Khải lúc ngủ có một giấc mơ, rất hay lặp lại. Nơi ấy xuất hiện Thiên Tỉ, vào khoảng thời gian khi anh bắt gặp cậu vào năm thứ năm, khi hai tay cậu run rẩy trắng bệt, lạnh ngắt. Anh chạy đến, bế thốc Thiên Tỉ lên, và dẫn cậu đến với vị bác sĩ giỏi nhất thành phố. Anh nói, "Đừng sợ, anh ở đây."

Nhưng rồi... giấc mơ không dừng lại ở đó. Nó giống như nhốt anh vào một căn phòng toàn kính vậy. Người bên ngoài xoay một cái, anh ở bên trong, từ viễn cảnh này, liền nhìn thấy một viễn cảnh khác, tại tấm kính thứ hai.

Anh bắt gặp Thiên Tỉ. Nhìn thấy cậu ngồi trong góc phòng, dùng hai bàn tay cào cấu khắp lưng mình. Cậu cúi thấp đầu đến mức anh không trong thấy được gì. Sợ hãi, Tiểu Khải cố gắng gào lớn, anh gọi tên cậu nhiều lần, anh quơ quào, anh hét lớn. Nhưng tấm kính trước mặt không mảy may rung chuyển. Sau đó... cậu chợt ngẩn đầu lên. Hai bàn tay từ sau lưng giơ lên trước mặt, ngón tay gầy guộc, dài ngoàn, khô khốc đến đáng sợ. Không, đó không còn là bàn tay của Thiên Tỉ nữa. Nước mắt anh tuôn dài. Trong móng tay của cậu... là da thịt vụn, là máu, là...

"Thiên Tỉ, anh về rồi!"

Vương Tuấn Khải đột nhiên nghe thấy từ nơi bên cạnh, vang lên một âm thanh quen thuộc. Đó là giọng của anh! Thiên Tỉ chợt giật mình. Cậu nhìn xuống hai bàn tay, sau đó điên cuồng chạy vào nhà tắm, gạc vòi nước, rửa lấy rửa để...

Anh nhìn thấy rõ ràng, màu mắt hổ phách của cậu qua tấm gương có bao nhiêu đau thương. Sau đó, rất nhanh, vung vẩy tay, trên môi là nét cười nhàn nhạt, cậu bước ra khỏi phòng.

"Tiểu Khải, anh về rồi!"

Anh nhớ, mình đã từng nói với cậu, mong rằng những lúc anh về, em sẽ hào hứng chạy ra đón...

Anh nhớ, những lần ký túc xá vắng người, anh vẫn thường cách một lớp áo, vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần, hôn một chút.

Anh nhớ những cái hôn ấy. Nhớ hơi ấm của người trong lòng. Nhớ đến mức phát điên lên được!

– Vương Tuấn Khải... – Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói quỷ dị, một thanh âm đáng sợ đến mức, cả đời anh đều có thể ghi nhớ. Trong bóng tối của căn phòng anh đang đứng, bên cạnh toả ra một loại khí lạnh – Biết không, mày là tao đấy.

Từ chỗ không nhìn thấy, "con quái vật" quỷ dị bước ra. Khuôn mặt hoàn toàn giống anh. Cùng với anh, nở một nụ cười

– Bệnh của tên nhóc Thiên Tỉ kia, là do mày gây ra!

– Không phải... không phải mà!!!!! – Tuấn Khải như chạm phải bỏng, liên tục lắc đầu, cả người thụt lùi lại phía sau. Nhưng hai chân như bị đóng đinh, ghim chặt dưới đất. Anh nghĩ, nếu như ngay cả anh bây giờ cũng chấp nhận chuyện đó, nhất định sẽ đổ gục...

Hay là... ngay cả anh, anh cũng sợ hãi? Ngay cả anh, anh cũng chối bỏ? Ngay cả anh, anh cũng trốn chạy? Khỏi... cậu.

8.

Thiên Tỉ nhanh chóng rời đi. Lịch hẹn cùng vị bác sĩ đã lên từ sớm. Ông lúc nào cũng chờ cậu, thúc giục cậu mau chữa bệnh.

Chỉ là, vị này, đến từ Nhật Bản!

Từ một thành phố quen thuộc đã trăm lần bay đi bay về. Chỉ trong một đêm, tất cả liền biến mất. Thay thế bằng một quốc gia mà đến cả ngôn ngữ cũng bất đồng...

Việc chuyển đổi ấy cũng giống như vớt cậu từ một nồi nước sôi, và trực tiếp thẩy vào thau nước lạnh. Có thể là giúp cậu, cũng có thể là hại cậu. Nhưng việc cảm lạnh, là không tránh khỏi, chỉ là chưa đến mà thôi.

Thiên Tỉ mỗi ngày đều lần lượt tiếp nhận trị liệu. Tất cả những phương pháp từ đơn giản đến phức tạp, cậu đều phải kiên cường trải qua.

Vị bác sĩ kia nói, ông luôn bên cậu, vậy nên, cậu không cần sợ hãi

Thiên Tỉ cảm thấy, căn bệnh của mình, thực sự chưa từng huyên giảm.

Mỗi ngày nằm trên giường ngủ, cậu đều cảm thấy khắp lưng mọc lên vô số thứ gì đó. Chúng làm cậu cảm thấy khó chịu đến mức không cách nào ngủ yên.

Từng lỗ chân lông như mang trong đó thứ kim châm nho nhỏ. Vừa ngứa ngáy, vừa đau đớn. Cậu càng cào, nó càng khảm sâu hơn. Nhưng trong gương soi, tấm lưng cậu hoàn toàn chỉ có những vết xước do móng tay, tuyệt nhiên không xuất hiện bất cứ gì khác.

Cậu nhớ đến anh. Có lẽ, chỉ có Vương Tuấn Khải mới có thể giúp cậu. Thiên Tỉ vừa cào, vừa khóc. Cậu cuộn người thành một cuốn tròn, nằm trên giường tại nhà trọ, liên tục lăn lộn. Không có anh, đến cả nỗi buồn cũng bỏ cậu, cũng rời đi. Trong bóng tôi tại một quốc gia xa lạ, cậu thực sự cô độc.

Thiên Tỉ suốt đêm không thể ngủ được. Viên thuốc tại đầu giường vẫn nằm đó. Bác sĩ nói, thuốc ngủ sẽ có hại. Nếu có thể ngủ, hãy cố ngủ.

Ở Nhật Bản này, tất cả những gì cậu có trong tay, chỉ còn là hồi ức.

Khoảnh khắc đó, cậu mới biết âm thanh buồn nhất của đời người chẳng phải là tiếng khóc nghẹn ngào ngoài kia, mà chính là tiếng thở dài thườn thượt trong không gian tịch mịch của lòng mình, như cố gắng nén chặt một nỗi đau xuống tận cùng ba tấc đất, lại chẳng có đến một người san sẻ.

Chiếc nhẫn anh đeo cho cậu ở ngón áp út, rộng ra một vòng.

Người đó có thể gầy đến mức nào mới có thể khiến chiếc nhẫn trong tay rộng thếch, tưởng chừng chỉ vung nhẹ tay cũng rơi mất chứ?

Thiên Tỉ, cậu thực sự quá vô vọng với những gì mình đang mắc phải. Trong cậu mang theo vô số ly nước lớn bé, mỗi ly là một thứ ranh giới. Ranh giới thì không được phép tràn ra. Cậu luôn cố chấp như thế. Nhưng lần này... tại Nhật Bản, hình như vô số giọt nước đã sóng sánh, rơi ra khắp lổ thủng trong lòng, và ai đó... đã rời đi.

Trên trần nhà trọ kiểu Nhật, giữa bóng tối, thanh ngang bằng gỗ, chợt lọt vào mắt cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro