Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua nửa ngày chạy qua chạy lại giúp đỡ. Mẹ Vương đã trở nên thân cận với nhà hàng xóm mới.
Trong bữa tối, không ngại lôi chuyện nhà hàng xóm mới ra cảm thán đầy đồng cảm.
Vương Nguyên im lặng cúi đầu ăn, nhưng tai thì tiếc hận không thể dán lên miệng mẹ Vương luôn ấy chứ.
Đại khái thì nhà hàng xóm mới cũng lắm uẩn khúc.
Gia chủ là Lâm Đại Sung, con gái đầu tên Lâm Trúc Ly vợ mất đã lâu. Mấy năm trước tái hôn với Giang Thi, đồng thời đón Dịch Dương Thiên Tỉ con chồng trước của Giang Thi về nhà. Nay vì Lâm ba chuyển công tác mà cả nhà bốn người chuyển tới Trùng Khánh này.
Hình như tình cảm giữa hai chị em đó cũng không được tốt lắm.
Vương Nguyên vừa gắp thức ăn vừa nhớ lại bộ dáng kiều ngạo của cô chị đó. Ầy, người như thế ai mà sống chung cho nổi.
____iêm là đường phân cách dễ thương_______
Mặt trời e thẹn nấp sau những đám mây hồng hồng.
Thiên Tỉ sáng nay dậy sớm, cùng mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng, sau đó ngoan ngoãn vâng lời mẹ chuẩn bị một ít bánh trái để cùng tỉ tỉ đi tặng cho những hàng xóm mới.
Thiên Tỉ nghĩ nghĩ có lẽ nên một mình đem tặng hàng xóm thôi. Đời Ly tỉ dậy để cùng đi thì có lẽ sẽ trưa mất. Với lại chắc gì tỉ ấy đã đồng ý đi cùng mình.
Nghĩ là làm. Thiên Tỉ báo một tiếng với mẹ đang ở trong bếp rồi nhanh nhẹn cầm giỏ đồ đi.
Dạo xung quanh một vòng, miệng Thiên Tỉ cười đến sắp đông cứng rồi. May mà chỉ còn có một nhà sát bên cạnh nữa thôi.
Điều chỉnh lại nét mặt, Thiên Tỉ bấm chuông cửa rồi ngoan ngoãn đứng chờ chủ nhà mở cửa.
Vương Nguyên đang nằm chơi game trên sofa thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo đó là tiếng mẹ Vương ra lệnh mở cửa giùm mẹ.
Aizzz đang chơi dở mà. Sắp giết được boss cuối rồi aaa.
Nguyên cưa buồn bực bỏ máy xuống, lăn một vòng từ sofa xuống thảm rồi nhanh nhẹn bật dậy ra mở cửa.
Nhiều năm sau, Nguyên cưa vẫn luôn nhớ tới lần đầu gặp Thiên Tỉ.
Hôm đó nắng nhẹ, ánh mặt trời dịu dàng buông những tia dịu dàng ấm áp xuống mặt đất.
Bầu trời trong xanh trăm dặm ngoài kia làm phông nền, chàng trai đứng ở đó, chiếc áo thể thao đỏ cùng quần jean đen làm nổi bật lên làn da trắng hồng, ngũ quan đẹp đẽ như tỏa sáng bởi ánh mặt trời bao phủ.
Bên khóe môi còn vương nụ cười thân thiện nhưng lại mờ nhạt cùng thập phần xa cách.
— Xin chào. — Thiên Tỉ ngại ngùng lên tiếng cố gắng chống lại cái nhìn chăm chú của người vừa mở cửa.
— a..— Vương Nguyên ngại ngùng than nhẹ một tiếng, trời ạ, thật thất lễ quá đi, ai lại đi nhìn chằm chằm khách như thế kia chứ. — Cậu...cậu...mời cậu vào nhà.
— Không cần đâu. Tôi chỉ mang ít bánh tới tặng chú gì thôi. Nhà chúng tôi vừa chuyển đến đây, hy vọng được giúp đỡ nhiều hơn. — Thiên Tỉ cười cười đem giỏ bánh đưa tới trước mặt Vương Nguyên.— Quên mất, tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ năm nay 16. Hâm hạnh được làm quen.
— À, tôi tên Vương Nguyên. Bằng tuổi với cậu.
Hai thiếu niên cùng nở nụ cười, đem theo chân thành cùng ngây ngô để bước tới gần nhau.
Năm năm tháng tháng, để rồi khi nhìn lại không khỏi cảm thán thanh xuân đã qua.
———————————————
Hãy nói trẫm fic này tạm được đi.
Nếu có chỗ nào chưa hay chưa hợp lý cầu ý kiến, cầu gạch đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro