Chap 2 : trường học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng màu trắng. Vị thiếu niên đáng yêu trên giường đang dần hé mắt. Dụi dụi vài cái Thiên Thiên bật dậy,"thật may con sớm!" Thiên Thiên cảm thán rời giường. Vệ sinh cá nhân xong tất tần tật, Thiên Thiên vui vẻ ngắm nghía mình trong gương. Đầu tóc gọn gàng, khoác lên mình bộ đồng phục cấp 3 trong cậu đã lớn hơn nhưng nét dễ thương trên gương mặt vẫn chẳng thay đổi tẹo nào . Mỉm cười một cái, dọn hành lý rời phòng xuống nhà. Baba và mama Dịch đã dậy từ trước, giờ đây cậu có thể ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức của mẹ từ bếp cùng dáng vẻ thoải mái đọc báo uống cà phê sáng của bố :
- Chào bố mẹ buổi sáng! ( Thiên Thiên reo lên)
Baba cùng mama Dịch đồng thanh đáp:
- Chào con!
Thiên Thiên vui vẻ kéo chiếc ghế trên bàn ăn ngồi cạnh bố. Baba Dịch buông tờ báo trên tay nhung cậu :
- Thiên Thiên à! Tại sao con lại quyết định thi vào trường Dục Hiền ? ( hình như nó là cái trường trong MMSTN mà ba trẻ đóng á!) Trong khi có rất nhiều trường tốt khác gần nhà mà quan trọng nhất là không phải trường nội trú !
- Thưa ba! Thật ra con quyết vô trường Dục Hiền chính là tại nó là trường nội trú. Từ nhỏ , con đã không có nhiều bạn. Nên con muốn nhân cơ hội học nội trú này để kết thêm nhiều bạn hơn! ( Thiên Thiên đáp )
- Nhưng mà... ( Baba Dịch hơi nheo mày lo lắng)
- Ba đừng lo mà , đây là học viện nam sinh con sẽ không có bạn gái bồ bịch gì đâu. ( Ấy dà thật ra học viện nam sinh nên mới phải lo con thỏ như con bị chàng trai nào đó dụ đi mất. Chứ nếu là nữ nam thì ta chắc sẽ đỡ lo, tại bản tính con nhát gái mà 😂)
- Không ba không ko chuyện này, chuyện ba lo là sinh hoạt của con. Con như vậy ba thật lo là có kẻ bắt nạt con. Huống hồ chi lại nội trú khả năng con bị bắt nạt lại cao hơn!
- Baba à người không phải lo, Chí Hoành cũng thi cùng trường với con mà có cậu ấy sẽ không lo. ( Thiên Thiên cười hì)
Chí Hoành là con trai nhà họ Lưu , bạn thân từ nhỏ của Thiên Tỉ. So với Thiên Thiên thì Chí Hoành có lẽ trưởng thành hơn, lanh lợi hơn chỉ có nét đáng yêu là không bằng Thiên Thiên. Ngoài ra nói về ngoại hình Chí Hoành cũng là một dạng dễ thương.
- Ừa! Nhìn con người ta trưởng thành coi lại con vẫn như trẻ nhỏ thật không nỡ thả con ra. ( Mama Dịch bưng thức ăn sáng từ bếp đặt xuống trước mặt Thiên Thiên nói)
- Mẹ à! ( Thiên Thiên không vui )
- Nói không phải sao? Nếu con được như Chí Hoành ba và mẹ cũng chẳng phải lo như giờ. ( bày xong buổi sáng Mama Dịch cũng ngồi xuống bàn ăn)
Thiên Thiên đưa đôi mắt cún con nhìn mẹ .
- Thấy chưa lại làm nũng .( baba Dịch cười chọc cậu)
- Xí con mới không thèm như Chí Hoành người lớn muốn chết! ( Thiên Thiên bĩu môi bắt đầu dùng bữa sáng)
- Thẻ và điện thoại có một ít tiền mặt, khăn giấy , bình nước, dụng cụ cá nhân riêng mẹ đã để thêm vào balo của con. Trong trường gặp gì khó khăn phải gọi về nhà ngay. À con phải nhớ giữ lời tối nào cũng phải gọi báo cho mẹ biết một ngày của con thế nào đó. ( mama Dịch không khỏi nhắc nhở)
Thiên Thiên đưa tay kiểu chào quân đội :
- Tuân lệnh madam!
Cả nhà bắt đầu buổi sáng vui vẻ. Thiên Thiên vừa ăn sáng xong cùng lúc tiếng chuông cửa vang lên. Chạy nhanh đi rửa miệng Thiên Thiên cầm theo vali đeo balo phi ra cửa không quên gửi hai cái hôn gió cho ba mẹ :
- Chí Hoành tới rồi con với cậu ấy đi đây. Tụi con sẽ trải nghiệm đi xe buýt! Bye bye ba mẹ ~
- Ấy để ba con chở hai đứa đi ... ( mama Dịch nói vọng theo nhưng không kịp)
Thiên Thiên đã phi ra ngoài cửa rồi !
- Haizzz... con với cái không biết khi nào hết lo! ( mama Dịch cảm thán!)
- Em à! Thiên Thiên là con trai mọi chuyện sẽ ổn thôi mà! Học chung với thằng bé Chí Hoành nữa anh nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ! ( baba Dịch an ủi)
- Mong là vậy!
Ngoài cửa nhà Thiên Thiên.
Chí Hoành đã ngay ngắn đứng đợi trên tay là quyển sách khoa học ưa thích. Thiên Thiên chạy lại quánh một cái vào vài Chí Hoành, Chí Hoành khó chịu nheo mày nhìn cậu :
- Con khỉ nhà cậu đi ~
- Đi nào! ( Thiên Thiên tung tăng)
Thế là hai bạn trẻ vui vẻ cùng nhau đi tới trạm xe buýt. Đón xe tới trường, lòng hai người đều nôn nao suy nghĩ về ngôi trường mới. Chỉ là hai cách thể hiện khác nhau. Một người tung tăng vui vẻ cười lộ đồng điếu, một người yên lặng nhìn theo bạn mình cũng cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro