Chap 3. Xa lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Im lặng ngồi dựa lưng vào thành giường, Vương Tuấn Khải thẫn thờ ngồi ngắm ảnh Thiên Tỉ đã gần hai tiếng, trong đầu bỗng nhớ đến đối thoại hồi chiều giữa hắn và Vương Nguyên

" Em có biết mình đang nói cái không? "

" Nếu chuyện này bị lộ ra, em biết nó sẽ ảnh hưởng rất ln đến s nghiệp của cả hai! "

" Vậy tại sao em còn... "

" Vì em không muốn thanh xuân của mình trôi qua vô nghĩa như vậy ! Em không muốn đến khi mất đi cậu ấy rồi bản thân mi thấy hối hận. Em... Chỉ đơn thuần là muốn bên cậu ấy mà thôi... "

Cười khổ cất tấm ảnh vào nơi không ai nhìn thấy, một giọt nước mắt trong suốt nóng hổi khẽ lăn dài trên gương mặt góc cạnh của Vương Tuấn Khải, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như thế này. Hóa ra người em trai lâu năm của hắn, cũng cảm mến người mà hắn yêu thương.

" Vương Nguyên, thay anh ở bên em ấy, đừng làm em ấy tổn thương... "

Đoạn tình cảm này, hắn nên buông tay thôi...

.

.

.

" Mọi người, em đến rồi! " - Chuyến bay vừa hạ cánh, Thiên Tỉ liền nhanh chóng bắt taxi đến công ty. Thời tiết tuy không lạnh nhưng do đi chuyến đêm, hai má Thiên Tỉ cũng có chút hây hây đỏ.

" Thiên Tỉ? " - Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang ăn cơm liền ngạc nhiên quay đầu lại. Thấy người đến là Thiên Tỉ, hai người nhanh chóng buông bát xuống đứng dậy giúp cậu xách hành lí vào nhà.

" Sao tự dưng lại bay chuyến đêm? Trời lạnh mà sao cậu mặc ít thế này? Tại sao đến nơi rồi không gọi tớ ra đón? " - Mấy hôm trước do Bạng Hổ phải bay đến Hồ Nam phụ giúp việc ghi hình nên hôm nay Thiên Tỉ tự đi một mình. Nghĩ đến cảnh cậu phải một thân một mình đi đi lại lại giữa sân bay đông người, Vương Nguyên không tránh khỏi có chút đau lòng. Anh cần phải nghiêm túc đề nghị với công ty về việc này.

" Thật giống mẹ tớ a! " - Bị hỏi dồn dập như vậy, Thiên Tỉ vẫn là có chút buồn cười trước hành động của Vương Nguyên, cậu hung hăng đưa tay lên nhéo nhéo má người đối diện - " Nhưng mà... Gia gia bây giờ rất đói, mau mang cơm lên cho gia gia ăn! "

" Được! " - Vội buông Thiên Tỉ ra, Vương Nguyên vui vẻ chạy xuống bếp lấy thêm đồ ăn cho cậu, trong miệng không quên ngân nga mấy thanh âm vui nhộn.

Nhìn theo bóng lưng vội vã của Vương Nguyên, Thiên Tỉ có chút thoải mái liền bật cười thích thú.

" Em rất vui? "

" Tiểu... Tiểu Khải ? " - Nghe thấy giọng nói âm u phát ra từ phía sau, Thiên Tỉ giật mình quay lại thì thấy Vương Tuấn Khải vừa ăn cơm vừa nghịch điện thoại, đến nhìn mình cũng không thèm liếc mắt một cái, cậu liền ngập ngừng gọi hắn.

" Ngồi sang chỗ Vương Nguyên " - Thấy Thiên Tỉ định kéo ghế ngồi xuống cạnh mình, Vương Tuấn Khải liền lạnh nhạt lên tiếng, hai mắt vẫn tập trung vào màn hình điện thoại trước mặt.

" Vâng... "

Vừa nãy khi Thiên Tỉ đến, Vương Tuấn Khải cũng có chút lo lắng khi nhìn thấy đôi má ửng đỏ của cậu. Đang định tiến lên hỏi thăm Thiên Tỉ thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho bước chân của hắn bỗng chốc trở nên cứng đờ. Nhìn hai đứa em thân thiết như thế, Vương Tuấn Khải cuối cùng vẫn là chọn im lặng rồi ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.

" Tiểu Khải... Đêm nay em... Ngủ với anh nhé ? " - Ngồi im lặng một lúc, cuối cùng Thiên Tỉ vẫn là người lên tiếng trước.

Nhìn thấy gương mặt góc cạnh đang dần đen hơn phân nửa của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ có chút do dự lên tiếng. Do điều hòa ở phòng cậu có chút trục trặc từ đợt trước vẫn chưa sửa xong, Thiên Tỉ đành hết cách liền xin phép Vương Tuấn Khải cho cậu dọn đồ đạc của mình sang phòng hắn xin ở nhờ vài hôm. Mà Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ đề nghị ở với mình như vậy, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều liền nhanh chóng bắt lấy cơ hội gật đầu đồng ý.

" ... Em... Tạm thời mấy hôm nay chuyển sang phòng Vương Nguyên đi ! " - Khẽ trầm mặc một hồi, Vương Tuấn Khải mãi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng.

" Nhưng... "

" Vương Nguyên mấy hôm nay hay gặp ác mộng, em ngủ cùng chiếu cố em ấy. Vả lại, anh cũng không thích ở chung với người ngoài, rất phiền ! " - Bỏ lại câu nói lạnh nhạt, Vương Tuấn Khải lập tức cầm điện thoại đứng dậy bỏ đi. Đi đến cầu thang, hắn dường như cảm thấy chưa đủ liền quay lại bổ sung một câu - " Đồ của em anh đã chuyển hết sang phòng Vương Nguyên rồi, em không cần phải sang lấy gì nữa đâu, ăn xong thì nghỉ ngơi cho tốt, mai còn phải đi ghi hình "

Nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải khuất dần sau hành lang, ngực trái Thiên Tỉ liền âm ỉ cảm giác đau đau.

Tiểu Khải, là do anh lo lắng cho sc khỏe của Nhị Nguyên, hay trong mắt anh... Em chính là một người lạ ?

" Đang suy nghĩ gì vậy ? " - Đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt Thiên Tỉ, Vương Nguyên liền ngồi xuống cạnh cậu tiếp tục cầm đũa lên gắp thức ăn. Một bên vừa hỏi thăm Thiên Tỉ, một bên vừa chăm chú đưa đồ ăn vào bát cậu.

" Vương Nguyên, có phải Tiểu Khải chán ghét tớ không ? "


Đã chỉnh sa

_ Yun _

28/11/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro