Chap 5. Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thiên Tỉ, em có thể tránh xa anh ra không ? "

" Tiểu Khải ? "

" Em thật phiền ! "

.

.

.

" Thiên Tỉ ? "

Đêm, Vương Nguyên theo vô thức đưa tay sang bên cạnh để chỉnh lại chăn cho Thiên Tỉ bởi cậu thường có tính xấu là khi ngủ hay đạp chăn ra. Vừa mơ màng đưa tay sang, anh liền bị khoảng trống bên cạnh làm tỉnh ngủ hẳn. Sự lạnh lẽo của tấm chăn chứng tỏ cậu rời khỏi đây khá lâu rồi. Quay sang nhìn đồng hồ để bàn đặt bên cạnh,  sắc mặt anh bỗng trầm hẳn xuống. 11 giờ đêm rồi,  Thiên Tỉ còn có thể đi đâu ? 

" Chết tiệt ! " - Không nghĩ ngợi nhiều, Vương Nguyên liền nhanh chóng bật dậy mở cửa chạy ra ngoài, anh gấp đến độ dép cũng quên không xỏ vào.

Chạy lòng vòng 10' đồng hồ không tìm thấy Thiên Tỉ, Vương Nguyên đã suýt quên mất hình tượng mà chửi thề. Bởi ba giờ sáng hôm sau có lịch quay sớm, nên đoàn phim không trở về nữa mà trực tiếp ngủ luôn tại trường quay, điều này càng khiến tâm trạng Vương Nguyên trở nên tồi tệ. Chết tiệt, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này biết tìm Thiên Tỉ ở đâu chứ, hơn nữa đâu ai biết rằng cậu tuy học bá nhưng lại là một người mù đường.

" Vương Nguyên, mày phải thật bình tĩnh... "

Run rẩy đưa tay lên nắm chặt lấy góc áo, anh cố áp chế bản thân phải thật bình tĩnh.

Biển !

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến Vương Nguyên có chút vui mừng. Thiên Tỉ từng nói cậu thích nơi yên tĩnh, ở nơi này biển quả thật là nơi thích hợp nhất, đặc biệt là vào buổi tối.

.

.

.

" Thiên Tỉ ! " - Thấy bóng dáng Thiên Tỉ từ phía xa, Vương Nguyên liền khẽ thở phào một cái rồi nhanh chóng chạy đến chỗ cậu.

" Vương Nguyên ? " - Nghe tiếng gọi, Thiên Tỉ nhanh chóng quay đầu lại. Thấy người đến là Vương Nguyên, quả thật trong lòng cậu lúc đó có chút hụt hẫng.

" Đêm hôm rồi cậu còn ra đây làm gì vậy ? "

" Ừm... Có chút không ngủ được nên muốn đi bộ một lát cho dễ ngủ... "

" Thiên Tỉ, cậu nói dối còn kém lắm. Sẽ chẳng có ai đang vui vẻ mà một mình lang thang ra biển vào buổi đêm đâu. "

" Kệ tôi ! " - Thấy bản thân nhanh chóng bị lật tẩy, sắc mặt Thiên Tỉ liền có chút không tốt. Cậu tỏ vẻ giận dỗi quay mặt sang một bên mang ý không muốn nói chuyện với anh nữa.

" Gì đây ? Bạn học Thẩm Hạo Hiên mà cũng biết dỗi sao ? " - Bật cười trước hành động trẻ con của Thiên Tỉ,  Vương Nguyên thích thú đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu.

" Còn không phải là do AI 001 cậu chọc tức sao ? "  - Gạt nhẹ tay Vương Nguyên xuống,  Thiên Tỉ chu chu môi tỏ vẻ bất mãn.

" Đúng đúng, là do tớ ! Bây giờ về ngủ trước đã, rồi khi nào về Trùng Khánh tớ dẫn cậu đi ăn hoành thánh để tạ lỗi, được không ? "

" Tạm chấp nhận, về thôi ! " - Sau một hồi tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, Thiên Tỉ liền nhanh chóng gật gật đầu tỏ ý hài lòng, xong, cậu vui vẻ kéo tay Vương Nguyên đi về.

" Chờ đã... A ! "





                                                                                             15/2/2018

                       Đã chỉnh sửa

                            _ Yun _

Hời hời >v< Bên nhau được 1 năm rồi đúng hong nè :vvv Cảm ơn các cậu đã kiên nhẫn ngồi chờ tớ sửa đi sửa lại fic nha :vvvv Sang năm mới, chúc các cậu có 1 năm học tập thật tốt, rồi thì làm gì cũng thật thuận lợi nha :)

@Akina_Yuuki chap này xin tặng cô nạ :)) iu thưn cô nhiều :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro