Chap 6. Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chờ đã... A ! "

" Vương Nguyên ? " – Thấy đối phương đang chạy bỗng khuỵu xuống, bàn tay thon dài nắm chặt lấy góc áo tựa đang cố kìm nén nỗi đau, Thiên Tỉ lo lắng chạy đến đỡ Vương Nguyên dậy – " Sao vậy ? "

" Không s... "

" Cậu cư nhiên dám chạy ra đây mà không đi dép ? "

Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Tỉ lớn tiếng đánh át. Anh đang định khoát tay bảo không sao thì bị ánh mắt tức giận của cậu nhìn tới làm bản thân nhất thời không dám nói tiếp. Vương Nguyên như một đứa trẻ hối lỗi cúi đầu vân vê vạt áo không dám nhìn thẳng con người đang nổi giận trước mặt.

" Còn không mau lên đây tôi cõng ? "

" A ? "

Thấy Vương Nguyên nửa ngày trôi qua vẫn đứng như trời trồng nhìn mình bằng ánh mắt có chút ủy khuất, Thiên Tỉ cuối cùng vẫn là chủ động xuống nước lên tiếng trước :

" Bây giờ dìu cậu về sẽ muộn mất, cõng sẽ nhanh hơn nhiều. Nhanh lên ! "

Không đợi Thiên Tỉ nói thêm câu nữa, Vương Nguyên liền vui vẻ khập khiễng đi đến ôm lấy cổ cậu, bàn tay vô lại không kiềm được khẽ đưa lên nhéo nhéo đôi má bánh bao có chút mát lạnh của người trong lòng. Buồn cười trước hành động có chút trẻ con của Vương Nguyên, Thiên Tỉ khẽ mắng một câu " Đừng nghịch ! " rồi chậm rãi cất bước đi về phía khách sạn.

Cách đó không xa, có một bóng người con trai chăm chú nhìn về phía hai người đang cõng nhau đi thong thả trên bãi biển. Bóng hai người đổ dài trên bãi cát mịn phản chiếu dưới ánh trăng vàng mùa thu tạo nên mĩ cảnh tuyệt đẹp khiến lòng người vấn vương không muốn rời mắt. Bàn tay khẽ siết chặt lại thành nắm đấm, thiếu niên trong vô thức không để biết rằng phần da thịt bị móng tay khảm sâu vào của mình đang từ từ rỉ máu. Lúc này, nỗi đau từ lòng bàn tay truyền đến cũng không bằng nỗi đau đang bao trọn lấy tâm hắn :

" Thiên Tỉ, anh đã từng ước có một ngày bản thân có thể đường đường chính chính cùng em đi dạo trên bãi biển ngắm hoàng hôn... nhưng mong muốn này, có vẻ quá xa vời rồi... "

Khẽ xoay người đi về hướng ngược lại, Vương Tuấn Khải cố nở nụ cười giả tạo nhằm che đậy cảm giác đau đớn đang dần lớn lên trong tim mình. Lúc đứng trên ban công phòng nhìn thấy bóng dáng Thiên Tỉ đang di chuyển chậm rãi về phía bãi biển, hắn đã phần nào đoán được ý định của cậu. Nhanh chóng thay bộ quần áo khác, Vương Tuấn Khải liền nhẹ nhàng đi theo sau cậu. Thấy Thiên Tỉ ngồi ngây ngốc nửa tiếng không có dấu hiệu muốn trở về, hắn đang định đi ra bắt chuyện thì nghe thấy tiếng Vương Nguyên từ đằng xa. Lưỡng lự một hồi, Vương Tuấn Khải vẫn là quyết định đứng nấp sau một mỏm đá to gần đó không ra mặt.

.

.

.

" Giơ chân lên ! "

Vừa về đến khách sạn, Thiên Tỉ liền không khách khí ném thẳng Vương Nguyên lên giường, cậu tức giận lớn tiếng ra lệnh cho con người không biết tốt xấu đang nửa nằm nửa ngồi trên giường.

" Không sao thật mà... " Vết thương trên chân mặc dù chưa nhìn hình dạng ra sao nhưng Vương Nguyên đoán chắc nó rách sâu hơn anh nghĩ. Bây giờ mà giơ lên cho Thiên Tỉ xem... đùa sao, cậu không lục tung cái khách sạn này lên đi tìm bông gạc mới lạ !

" Tớ đi đổi phòng ngủ ! "

" Chờ đã ! " – Mắt thấy Thiên Tỉ định xoay người ra hướng cửa, Vương Nguyên liền lập tức dập tắt ngay ý định ban đầu của mình. Anh nhanh chóng bắt lấy tay cậu kéo lại, húng hắng giọng kì kèo – " Chỉ xem một lát rồi đi ngủ nhé ? "

Nhìn mảnh thủy tinh cắm sâu trong lòng bàn chân Vương Nguyên, Thiên Tỉ liền hít vào bụng một ngụm khí lạnh. Cậu run run đưa tay lên khẽ lau đi vết máu đang không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, hốc mắt vô thức trở nên ướt át. Cả quá trình sát trùng Thiên Tỉ im lặng không nói lời nào. Cậu chỉ đơn giản lấy từ trong balo khăn mùi xoa đã được nhúng qua nước muối cá nhân của mình nhẹ nhàng rút mảnh thủy tinh ra rồi trực tiếp đổ cả lọ nước muối xung quanh miệng vết thương để tránh nhiễm trùng. Xong xuôi, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi trực tiếp leo lên giường đi ngủ. Mắt thấy Thiên Tỉ như sắp khóc đến nơi, Vương Nguyên liền ấp úng lên tiếng :

" Thiên... Thiên Tỉ ? "

" Ngủ đi ! "

" Cậu giận sao ? "

" Không có ! "

" Quay lại nhìn tớ đi... "

" ... "

" Thiên Tỉ... "

" Vương Nguyên...  "

" Ừ ? "

" Lần sau đừng để bản thân bị thương như thế nữa... "

" ... "

" Tớ không muốn thấy cậu bị thương... "














1/4/2018
Đã chỉnh sửa
_ Yun _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro