Chap 8. Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cắt ! "

Tiếng đạo diễn lại một lần nữa tức giận vang lên, ông mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, hai tay đưa lên xoa xoa huyệt thái dương như đang cố áp chế cơn nóng giận của bản thân.

" Tất cả giải tán ! Vương Tuấn Khải, cậu ra đây gặp tôi ! " - Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, đạo diễn liền chậm rãi đứng dậy. Ông lạnh lùng bỏ lại một câu rồi im lặng cầm theo kịch bản đi về phía khách sạn

Vương Tuấn Khải trầm mặc nhìn theo bóng dáng người đàn ông trung niên đang dần đi xa, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn gương mặt lo lắng của Thiên Tỉ một cái rồi cũng thở dài bất lực đi theo người đàn ông.

Chứng kiến một loạt hành động bất cần của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ đang định chạy theo muốn nói chuyện với đạo diễn thì bị Vương Nguyên nhanh chóng cản lại, anh khoát khoát tay ý bảo sẽ không sao, đừng lo lắng. Nhìn Vương Nguyên chân bị thương như vậy mà vẫn cố gắng đuổi theo mình, cậu đành quay lại dìu anh ra ghế ngồi nghỉ, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung dõi theo bóng lưng cao gầy của vị đội trưởng.

.

.

.

Sau gần một tuần trời đi quay phim ở vùng quê hẻo lánh, mọi người cuối cùng cũng có thể lên ô tô trở về Trùng Khánh.
Trong năm ngày này, vì tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng đến tột độ, Vương Tuấn Khải vừa lên xe liền tìm chỗ ngồi thoải mái nhất để chợp mắt. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, hắn theo thói quen quay sang nhìn Thiên Tỉ một cái rồi mới cảm thấy an tâm. Thấy điều hòa chỗ cậu nằm có gió lạnh phả chính diện vào mặt, hai hàng lông mày của hắn bất giác nhẹ nhíu lại. Thời tiết dạo gần đây đang có dấu hiệu trở lạnh, tên nhóc này vì sao không bao giờ chú ý tới sức khỏe của bản thân để người khác bớt lo lắng ? Lấy ra từ trong balo của mình một chiếc áo khoác mỏng, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mang nó đắp lên nguời Thiên Tỉ rồi mới yên tâm quay về chỗ mình nghỉ ngơi.

Cảm nhận được bầu không khí trong xe dần trở nên yên ắng, hai hàng lông mi của Thiên Tỉ khẽ rung rung, lúc này, cậu mới chậm rãi mở mắt. Cúi xuống nhìn chiếc áo được khoác cẩn thận trên người mình, trong lòng Thiên Tỉ nhanh chóng dâng lên một cỗ hạnh phúc ngọt ngào. Nghiêng đầu nhìn gương mặt say ngủ của Vương Tuấn Khải ở dãy ghế bên cạnh, cậu bất tri bất giác phát ngốc vui vẻ ngồi ngắm hắn không rời mắt trên suốt quãng đường.

        * *           *

Vì tháng sau chuẩn bị có đợt thi cuối kì, Thiên Tỉ buộc phải gác lại mọi thứ để tập trung ôn thi. Vừa về đến kí túc xá của công ty, cậu liền vội vàng xếp quần áo vào vali rồi có chút mệt mỏi kéo theo Bạng Hổ ra sân bay mua vé về Bắc Kinh.
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vã xách đồ lên taxi ra sân bay. Cho đến khi cả người và xe đều khuất dạng, anh mới bắt đầu hoàn hồn

" Đáng ghét, đến một câu " Tạm biệt " cũng không nói, quá keo kiệt rồi ! Lão Vương, anh nói xem, có phải cậu ấy rất... " - Bĩu bĩu môi nhìn về phía chiếc ô tô đã đi xa, Vương Nguyên đang định lên án nói xấu Thiên Tỉ với Vương Tuấn Khải thì nhận ra bên cạnh mình vốn dĩ không có một ai đứng cùng.

Gì vậy ? Em út đi mà cũng không thèm đến tiễn luôn sao ?

Lại nói, dạo gần đây vị đội trưởng này trở nên rất lạ, Vương Nguyên thấy vậy. Tuy Vương Tuấn Khải ngày trước tính cách thỉnh thoảng sẽ có đôi chút thay đổi nhưng hắn vẫn luôn cố gắng hòa đồng, vui vẻ với mọi người. Nhưng đặc biệt kể từ lần sinh nhật gần nhất của hắn trở lại đây, hắn dường như đang sống tách biệt với thế giới xung quanh, không muốn để tâm tới bất kì thứ gì khác ngoài bản thân.

Vương Nguyên nhíu nhíu mày suy nghĩ. Không lẽ... ?


.


" Anh nói đi, tất cả mọi việc, nói hết đi ! Hôm nay chúng ta phải thẳng thắn với nhau một phen ! " - Trong lúc ăn, Vương Nguyên đột nhiên quát ầm lên rồi đập mạnh đôi đũa xuống bàn, trừng lớn mắt nhìn người đối diện khiến Vương Tuấn Khải đang ngồi yên lặng vừa ăn vừa nghịch điện thoại không khỏi có chút giật mình kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn

" ... Sớm biết uống sữa trước khi ăn cơm ảnh hưởng tới hệ thần kinh nặng nề như vậy, có đánh chết anh cũng không cho chú uống ! "

" Nói chuyện nghiêm túc ! " - Đưa tay gõ gõ đũa lên mặt bàn, Vương Nguyên có chút bất mãn với định kiến của Vương Tuấn Khải - " Từ hôm sinh nhật đến giờ, anh thay đổi rất nhiều. Ánh mắt của anh... dường như hận không thể ngay lập tức đem em và Thiên Tỉ đi lăng trì cùng một lúc thì không thấy thỏa mãn ! "

" ... "

" Có phải do chúng em tặng quà không theo ý thích, nên bây giờ anh rất giận đúng không ? "

" ... Nhị Nguyên, lần sau đừng uống sữa nữa. Chú rất dễ say... "

" ... "



                                 Đã chỉnh sửa
                                  11/08/2018
                                      _ Yun _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro