Ngốc, không sao, là anh tự nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc chương trình Magic Magic, đoàn xe của TF Boys trở về khách sạn.

Không khí trên xe có chút kì lạ. Thành viên im lặng nhất nhóm Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay càng thêm trầm mặc, ảnh hưởng đến cả Vương Nguyên bình thường hay nói hay cười, giờ lại im lặng thẳng lưng như học sinh bị giáo viên gọi trả bài.

" Thiên Tỉ... em làm sao thế ? "

Là một đội trưởng đúng nghĩa Vương Tuấn Khải rất có tự giác phá vỡ sự trầm lặng trên xe. Vẻ mặt có vẻ bình tĩnh còn trong lòng cậu " bão tố " như thế nào chắc có trời mới biết.

Nghe câu hỏi của Tuấn Khải, Thiên Tỉ quay đầu đối diện với anh, sắc mặt thêm trầm trọng, nhiệt độ trong xe giảm xuống, " sát khí " bay tứ tung.
1s

.
2s

.
3s

.
" Đội trưởng... "

Cả xe im phăng phắc. Trong lòng Vương Tuấn Khải lại âm thầm rơi lệ. Vì cái mao gì mà em ấy lại gọi mình là đội trưởng nữa rồi ? Không phải vừa nãy còn gọi tiểu Khải sao ? Mình lại chọc giận em ấy nữa sao ??? (┙>∧<)┙

" .... Em xin lỗi... lúc nãy hại anh.. rơi xuống vách đá ...thành thật xin lỗi. " Thiên Tỉ nói xong liền cuối gằm mặt xuống.

Vương Nguyên :.... (─.─||)

Vương Tuấn Khải :.... (─.─||)

Tiểu Mã ca ngồi hóng chuyện ở ghế trước :.... (─.─||)

Dịch Dương Thiên Tỉ: " ... Mọi người làm sao thế ?"

Vừa dứt lời Vương Nguyên lập tức ngả người lên ghế ôm bụng cười

" Ha... ha...ha chết.. chết tớ mất. Thì... thì ra cậu nói xin lỗi nha... còn tưởng... tưởng... cậu sẽ nhào qua đánh .. tiểu Khải chứ.. ha.. ha.. "

Được rồi Nguyên Nguyên, tuy lời em nói rất đúng nhưng như vậy sẽ làm Thiên Thiên thẹn thùng đó. Tiểu Mã ca thầm nghĩ.

Quả nhiên, đôi gò má thanh tú của ai đó không phụ sự kì vọng của mọi người mà nổi lên một tầng hồng nhạt.

" Tớ... tớ.. không có ý đó " Sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải.

Nhận lấy ánh mắt " Em nói thật đó " của Dịch Dương Thiên Tỉ, lại nhìn về phía Vương Nguyên đang ôm bụng cười, Vương đội trưởng cảm giác thật bất lực. Cơ hội anh hùng hi sinh vì mỹ nhân như thế này 1000 năm mới gặp một lần, không biết áp dụng chính là làm xấu hổ liệt tổ liệt tông nhà họ Vương a, nào ngờ em ấy lại suy nghĩ nhiều như vậy.... cách tiếp cận của mình có gì sai sao ? Mình thể hiện chưa rõ ràng sao ???? * Nội tâm gào thét ing. * (╯‵□′)╯ ( tác giả : rõ ràng chỗ nào ??? )

" Ngốc, không sao, là anh tự nguyện. "

Tuấn Khải thở dài, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen nhánh của Thiên Tỉ, từng sợi tóc cứng rắn đâm nhẹ vào tay có chút ngứa, trong lòng lại có chút thỏa mãn. Thế là lại nở nụ cười, lộ hai chiếc răng khểnh, lực sát thương tăng lên lv max.

" Tiểu Khải, anh thật soái "

Lời nói của thiếu niên bên cạnh như chạy vào tim, có chút ấm áp lại có chút ngại ngùng không rõ, lại bắt gặp nụ cười thân quen đó, bất giác lại nói ra suy nghĩ trong lòng, bất giác lại để lộ đôi lúm đồng tiền xinh xắn, bất giác nhìn nhau mà không thể nào dời tầm mắt.
.

.

.

Nhìn thấy bầu không khí đầy ngập trym hồng phía sau, Vương Nguyên tinh nghịch nói

" Thiên Thiên, cậu đừng tin lời ảnh, ảnh chỉ muốn... ưm ưm....ưm ....". Lời tố cáo còn chưa nói xong, Nguyên Nguyên tội nghiệp của chúng ta đã bị ai đó thô bạo mà đút cho một miệng toàn bánh mì. Sau một hồi lựa chọn đầy vất vả, Vương Nguyên quyết định : ăn xong cái đã, ăn no mới có sức nói.

Sau khi " ôn nhu, quan tâm, săn sóc" thành viên của nhóm Vương đội trưởng lại quay lại nhìn Thiên Thiên nhà anh ( tác giả : Thiên Thiên là của nhà cậu khi nào ???? ).

" Em đói sao ???? " Lúc nãy còn nhìn mình cười sao bây giờ lại nhìn ổ bánh mì cười rồi, lại còn cười tươi hơn. Cảm giác thật thất bại nha Orz.

" Ừm... có chút.. không cần lo cho em. Anh đút Nguyên Nguyên tiếp đi.

Vương đội trưởng : .... * ánh mắt hình viên đạn * (ーー゛)

Nguyên manh manh :.... * ánh mắt vô tội* ('◔౪◔)

Thiên tổng : ... * xé gói bánh thứ 3 ~ thật sự đói nha * (¯﹃¯)
.
.
.

.
" Này.. này... tiểu Khải, anh làm gì thế, em đang ăn ... "

" Em ăn của em, anh ngủ của anh ○(∩_∩)○ "

" Nhưng mà...đừng dựa mà...a..... thôi được rồi, vậy anh mau ngủ đi "

Đối diện với nụ cười của ai đó, Thiên Tổng của chúng ta chính là không thể từ chối được a ~~~ vì vậy Vương đội trưởng lại được lợi... nhưng mà ngày ôm được mỹ nhân về nhà còn xa lắm, Vương đội trưởng nhớ cố gắng nhé. <( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)>

----------------------------------------- END -----------------------------------------------

p/s : Không phải là lần đầu viết fanfic nhưng là fanfic đầu tiên về Khải Thiên. Hi vọng mọi người thích.

 TVTG 4913

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro