1 Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng....Hoàng tử..." Lão vội vã chạy vào .lão là người hầu thân cận với cậu nên mới
làm như vậy được nha. Làm như vậy là làm vào không rõ cửa ý.

" lão có chuyện gì." Cậu đang đọc sách liền ngước mặt lên nhìn lão ta.

" Lưu....lưu công tử gặp chuyện ở trên vách núi. Muốn người tới cứu ngài ấy. Ko thì sẽ
ko chịu nắm lấy tay ai để lên cả"  lão ta sợ hãi hấp tấp nói

"  ta thiệt là rất muốn coi Lưu cong tử bày trò. Hừ....." Cậu cười cười rồi đứng dậy
~~~~~~~~

" Lưu công tử .Ngài mau nắm lấy tay thần đi. Xin ngài mà...." 1 vị cô nương khóc mếu
máo.vang xin

" Tiểu Thiên. Ngươi không tới cứu ta. Ta sẽ chết...cho...." Lưu Chí Hoành đang định
nói. Ngước lên lại thấy cái bóng nhỏ nhỏ của cậu. Hoành liền nở nụ cười hớn hở.

" Cứu...cứu ta đi.." Hoành đưa tay lên với với

" Ngươi muốn chết lắm sao hả. " cậu chu chu mỏ giận dổi nắm lấy tay hắn kéo lên.

" AAAAAA...a..a......" Vừa kéo hắn lên cậu đã bị cô nương lúc nãy xô xuống vách núi.

" Ngươi....sao ngươi dám...." Hoành vô cùng túc giận kèm buồn bã bóp lấy cổ cô nương
ấy. Làm cô nương ngạt thở tới chết.

Hắn hung hăn ném cô ta xuống đáy vực .

" Thiên....thiên....ta..ta không nên bày trò. Ta...ta thực sự yêu ngươi mà....nếu ngươi
sớm đồng ý thì bây giờ chắc hẵn sẽ hạnh phúc lắm....Ta...xin lỗi..Tại ta..." Hoành sợ hãi
lên tiếng. Hắn liền nhảy xuống vực theo cậu.

~~~~Thời đại năm 2018~~~~

Trong căn phòng lớn. Có 1 chiếc giường rất lớn. 1 người thanh niên nhỏ tuổi có gương
mặt anh tuấn. Thu hút người. Đang nằm cạnh bên 1 cậu thanh niên nhỏ hơn. Gầy hơn.
Cả hai thực rất vừa mắt. Nắng chiếu vào cửa kính . Vì căn phòng nằm ở trên tầng cao
nhất nên được hưởng ánh nắng binh minh mát mẻ chiếu xuyên qua cửa kính. Rọi
xuống chiếc giường ấy. Đánh thức hắn dậy. Hắn mở mắt chậm rãi. Hắn thực sự đẹp .
Rất đẹp. Hắn xoay người vương vai thì liền thấy 1 cục bông nhỏ nhỏ bên cạnh. Hắn
thực sự cũng chả hiểu nổi cái quái gì đang sảy ra. Trộm sao? Không không. Trộm làm gì
mà dám ngủ chung với chủ nhà.

Hắn sờ khuôn mặt cậu. Mềm mềm. Làn da trắng
không tuỳ vết như chưa được ai đụng chạm. Môi mỏng hồng tươi. Như 1 câu chuyện cổ
tích. Cậu mơ màng tỉnh dậy, không mặt hắn phóng đại hết cỡ khiến cậu giật mình co
rút lại.cậu nghĩ: - không phải ta chết rồi sao. Thiên thần sao. Sao lại có người thiên thần
nao mà lại tuấn tú thế này...??- dẹp hết suy nghĩ qua 1 bên . Hắn lên tiếng thì cậu mới
nhận ra mình chưa chết...

"Cậu là ai????" Hắn nói.

"Ta...ta tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Ngươi là ai....sao người ăn mặc kì quái và xấu như
thế....." Cậu nói

Hắn chả hiểu nổi cậu làm sao nữa. Cậu mới là ăn mặc dị thường á. Bh là năm 2019 rồi
đấy.

" ta.ta..ngươi ngươi. Cách nói chuyện của cậu khi nói với người khác đấy sao hả." Hắn
tức giận nói.

" ta....ta phải làm sao. ?Đây không phải là Hoàng cung sao?..."cậu nhìn xung quay bắt
đầu hỏi

Chắc hắn điên mất. " đây là phòng tôi. Cậu thực kì dị. Sao cậu lại ở đây."

" ta không biết. Ta chỉ nhớ. Ta cứu lấy Lưu công tử len từ vách núi. Thì liền bị cô nương
đằng sau xo té thoi. Ngươi biết sao ta lại ở đây không. Ta không biết. Ngươi nói đi??"
Cậu ngay người nói

" làm sao tôi biết cậu lại ở đây. Bh thì về đi." Anh đứng dậy

" nhưng....sao ở đây lại khác lạ với Hoàng cung như vậy? . Hom nay ngày bao nhiu.?" Cậu nói

" 28/11 năm 2018. Đấy. Có z cũng hỏi. Phiền quá. Cậu về đi"anh nói

" ơ...sao lại như vậy. Ta đang ở đâu thế này.....cứu..cứu ta đi. Xin ngươi. Ta..ta..lúc ta rơi xuống núi. Hom đó mới ngày 21/9 năm 1Xxx . " cậu hoang mang nói.

" cậu đang nói cái quái j thế. Giống trong cổ trang thật. Mà đồ cậu...sao lại giống thế này...không phải cậu bị té rồi xuyên không chứ..." Hắn len tiếng kèm theo sự khó diễn tả.

" ngươi giúp ta về đi. Chắc mọi người lo lắng cho ta   lắm....ta..híc...híc....ta...oaoaoaooa...TA MUỐN VỀ....Oà...Oà...." Lúc này trong cậu thực rất trẻ con. Cậu khóc lóc ôm lấy hắn.

Thình thịch thình thích.cậu om hắn làm tym hắn muốn bắn len mặt trời...
" được...được..anh sẽ đưa em về. Nín ik. Vào thay đồ được ko. Đồ em rất kì quái đó." Anh nói

" được..như thế ngươi sẽ giúp ta về đung không...." Cậu nói

" ừm." Hắn buộc miệng nói dối. Làm sao thế đưa cậu về. Hoang mang
--------hết------
Truyện đầu tay nha. Ủng hộ tui với. Moa moa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys