4. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" kì lạ!!!" Anh nhìn cậu 1 hồi rồi len tiếng

" lạ làm sao???" Hắn

" cậu ấy cứ như từ trên trời rơi xuống vậy....thật...kì..qu.." Anh chưa kịp nói mà đã bị cậu chen vo

" anh mới kì lạ. Anh không muốn sống nữa sao HẢ" cậu lại quên mik đang ở đâu. Cứ ngỡ ta là vô địch....

"....." Anh

" muốn cãi nữa sao. Ko dọn lại à" hắn

" em đói lắm Tiểu Khải " anh

" em ăn gì!!!" Hắn

"Em...em cũng đói~~~~" cậu mèo nheo len tiếng

Tình huống gì đây. Đói!!! Cậu..cậu mới vừa ăn xong. Bay giờ lại nói đói. Hay cậu đòi theo Vương Nguyên thế. Chắc hắn chết sớm với hai người này quá đi mất .

" được rồi. Ra ngoài phòng khách ik. " hắn mệt mỏi lôi hai người ra phòng khách.

Phòng khách

"Này Thiên Thiên. Sao cậu đẹp đến vậy. Đẹp đến lạ thường. " anh đến gần cậu.. Mùi hương hoa lài thoang thoảng. Anh kề sát cổ cậu. Hít 1 cái. Nếu ko có hắn ở đây ko bc anh đã lm gì cậu. Cậu thật quyến rũ.....anh đây cũng là thụ mà...sao nhịn ko nổi nữa. Liền cắn mạnh vào cổ cậu để đánh dấu chủ quyền.

" Ưm......đau...Anh..biến thái ." Cậu lấy tay xô nhẹ anh ra. Rồi lại sờ sờ cổ mình. Giận dỗi.

" Không sao chứ. " anh nhìn cậu giận dỗi đến cười ngửa

Anh sờ lấy cái tay bị thương của cậu. Đau lòng mà thơm má cậu.

" cái đó là gì dạ anh..." Cậu đưa tay chỉ chỉ cái cục sắt to đùng màu đỏ sang chảnh . Mỏng manh đang nằm trên tường .

Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Mồm chữ O. What the heo. Cái này cũng ko bc. Cậu có pk là người ko đó.  Cậu...càng ngày càng kì quái.

" em từ đâu đến" anh nghi ngờ nhìn cậu

" Em.....em......ko biết.." Nói đến đây. Mắt cậu rưng rưng. Đột nhiên cậu cảm thấy nhớ em trai cậu Dịch Dương Thiên Nam. Cậu nghĩ. Ko bc cậu biến mất mọi người sẽ thế nào nhỉ. Còn Cha và Mẹ tẩu thì sao.....cả Chí Hoành nữa.....cậu nhớ họ. Cậu...lắc đầu.

" em. Khóc sao " anh đưa tay vén tóc cậu. Tóc mềm mại. Phất phơ.

Không gian yên tĩnh.

Thì Vương Tuấn Khải len tiếng.

" đồ ăn đã xong. Còn ko mau vào?" Hắn đi ra đã thấy cảnh chướng mắt. Cau mày nhìn cậu.

" Thơm quá đi....!!!" Anh đứng dậy chạy ngay vào bếp.

Hắn đứng nhìn cậu 1 cách ghen tức. " còn ko đi vào" hắn tức giận đi vào.

Cậu bây giờ mới ngước hẳn mặt lên. Hắn vừa liếc cậu....hắn chán ghét cậu lắm sao....cậu ko nên ở đây. Cậu đang cảm trở hắn và Vươ Nguyên sao....??? Cậu hẳn là ko nên ở đây thì tốt hơn.....cậu muốn về nhà...,

Phía Hoàng cung

" Hoàng hậu.! Hoàng hậu! Người....người đừng làm Thiên Nam sợ....???" Thiên Nam lo lắng ôm lấy mẹ. Cậu nhok này cũng được 15 tuổi rồi. Nhưng tính tình lại hết sức lạnh lùng. Hơi kiêu ngạo. Thích chiếm hủ.

" Thiên Tỉ....con trai của ta.....! Hic....sao..hic...có thể như dậy..." Bà mệt mỏi ôm lại Thiên Nam khóc nức nở trước cái chết của Thiên tỉ.

Khi Thiên tỉ té xuống vực. Chí Hoành cho người lục tung mà ko tìm thấy các cậu. Hay cậu bị chó hoang ăn thịt. Ý bậy nha, cậu rất sung sướng đó.

" Bệ hạ....Hoành nhi có tội.....ta ko nên trêu đùa Hoàng tử....ta...." Hắn cũng rớm nước mắt.

Đập bàn. " Ngươi....người có biết nó là đứa sắp len lam vua ko hả. Ta bệnh sắp chết. Ngươi tính lm ta tức chết sao...! Niệm tình ngươi là hài nhi của Lưu Chí Tuệ nên ta ko giết. " ông mệt mỏi. Ống ở đành lòng nhìn đứa mà mik xem trọng nhất lại ra ik....

" Đa tạ niệm ơn Hoàng Thượng. Đời này Hoành nhi sẽ xám hối" hắn

" Phụ hoàng. Người còn có con. Người yên tâm . Tuy tuổi còn nhỏ nhưng tài chí của Nam nhi  ko thua gì Tỉ ca ca. " cậu nhok cao ngạo len tiếng.

" Được rồi.....ta cần nghĩ ngơi. Bãi triều. " ông đứng len. Mọi người đỡ về phòng.

Trở lại với K-T-N

Hách...xì.....

* kẻ nào to gan. Dám nói xấu ta. Đáng chết. Để ta biết. Ta đánh 20 trượng. Hứ* hách xì.

hắn với tay lấy khăn giấy đưa cậu " vệ sinh đi. "

" ò...???" Cậu lấy rồi lại lau lau.

" chắc bị cảm à nha. Cần uống thuốc." Anh vừa nói tay vừa đi chuyển vào túi áo. Lấy ra viên thuốc cảm anh dự trữ nếu bị cảm. " uống đi Tiểu Thiên"

" cái nì......là thuốc sao......" Cậu nhận lấy

" em ko bc.....???" Nghi ngờ lần nữa.

" em mau uống đi. Đừng nói nhiều." Hắn đưa tay đẩy viên thuốc vào miệng rồi đưa nước đẩy vào. Sợ thiện nói rồi sẽ lộ hết.

" ây....đắng chết ta mất " cậu định nhả ra lại bị ép vào" thêm nước nè. Đừng nháo nữa. Sẽ mau hết đắng"

________________><______Hết______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys