Chap 1: Quá khứ khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng 1 căn biệt thự nhỏ. Một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đang quỳ xuống, nước mắt dàn dụa 2 bên má. Trên tay cô ẵm 1 đứa trẻ sơ sinh chắc chỉ mới vài tháng tuổi. Trước mắt cô là 1 đôi vợ chồng.
- xin hai người, xin hai người hãy nhận nuôi nó.
Người phụ nữ quay sang người đàn ông trước mặt.
- dù gì nó cũng chảy trong mình dòng máu của anh mà, nói gì nó cũng là người nhà họ Vương. Anh không thể tuyệt tình như vậy.
Rồi người phụ nữ lại quay sang người đứng cạnh người đàn ông đó.
- tôi biết trước đây là tôi sai, là tôi không đúng. Nhưng xin chị hãy thương lấy nó, nó chỉ là 1 đứa trẻ, nó không làm gì sai cả, tất cả là lỗi tại tôi, giờ tôi không còn gì cả, nó đi theo tôi chỉ còn con đường chết. Dù sao nó cũng mang trong mình dòng máu của anh ấy, chị hãy mở lòng từ bi chấp nhận lấy nó, tôi xin chị.
- cô còn dám vác mặt đến đây van xin sao? Ngày đó cô dụ dỗ, hãm hại tôi, làm gia đình tôi suýt nữa tan vỡ, hại tôi mất đi đứa con đầu lòng. Giờ cô còn dám bảo tôi nuôi đứa trẻ này.
Người đàn ông đó vô cùng tức giận, nhìn người phụ nữ đó mà quát.
- tôi biết là tôi sai. Nhưng cũng chỉ vì tôi quá yêu anh. Anh không tha thứ cho tôi cũng được, nhưng xin anh thương lấy nó, nó là con của anh mà.
Đứa trẻ không biết gì, chỉ vì quá ồn ào, vì nghe người quát quá lớn lại có tiếng khóc mà nó cũng khóc theo. Tiếng khóc của đứa trẻ lay động đến trái tim vợ người đàn ông đó, cô cũng từng là mẹ, dù con cô chưa được sinh ra nhưng cô cảm nhận được nó, cô hiểu cảm giác của 1 người mẹ có thể làm tất cả để con mình được sống. Nhìn đứa trẻ đó cô lại thấy vô cùng ấm áp và gần gũi. Có cảm giác đứa trẻ này thay con cô đến với cô.
- cô không cần nói nữa, tôi không bao giờ...
- chúng tôi sẽ nuôi nó.
Người phụ nữ im lặng từ nãy giờ mới cất tiếng nói, cắt ngang lời của người đàn ông.
- Thiên Tuyết. Em nói gì vậy?
Người con trai vô cùng ngạc nhiên nhìn vợ mình.
- em nói chúng ta sẽ nuôi đứa trẻ này. Nó là con anh. Anh chẳng phải nên có trách nhiệm với nó sao? Với lại bác sĩ cũng nói em khó có thể có con được nữa, thay vì nhận con nuôi, thà rằng nuôi con của anh.
- không được, dù nuôi con người khác anh cũng không nuôi đứa trẻ này.
- Vương Quốc Viễn. Anh nói vậy nghe được sao. Mặc kệ anh. Em sẽ nuôi nó.
Nói rồi cô quay ra người phụ nữ kia.
- Hân Hân. Cô yên tâm để đứa trẻ lại đây. Tôi sẽ nuôi nó, cô...hãy sống thật tốt.
- cám ơn cô, thật lòng cám ơn cô.
Người phụ nữ đó cám ơn rối rít, Thiên Tuyết đỡ Hân Hân dậy đón lấy đứa trẻ. Quốc Viễn tức giận bỏ vào nhà.
Nhìn Hân Hân lưu luyến con mình, Thiên Tuyết nhẹ giọng.
- cô đừng lo, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt, khi nào cô nhớ nó có thể về thăm.
- cám ơn cô. Trước đây tôi có lỗi với cô, thật lòng xin lỗi cô.
- chuyện cũ, qua cũng qua rồi, cô đừng nhắc nữa, sống cho tốt.
Đợi Hân Hân rời đi Thiên Tuyết mới ẵm đứa trẻ vào nhà.
- anh không bao giờ chấp nhận nó là con anh.
- điều đó cần anh chấp nhận sao? Anh không chấp nhận nó cũng là sự thật.
- Thiên Tuyết...
- anh đừng nói nữa. Lỗi lầm là ở anh và Hân Hân. Không liên quan đến đứa trẻ, em đã không truy cứu anh, anh còn muốn gì, liệu mà cư xử với con. Từ giờ nó chính là con của em.

13 năm sau.

13 năm trôi qua, vẫn tại căn biệt thự đó, có người lớn lên và có người già đi.
- bắt lấy em đi này.
- em đợi đấy, bắt được rồi anh chắc chắn không tha cho em.
Ở vườn cỏ sau nha 2 đứa trẻ vừa đuổi nhau vừa la hét, tiếng cười giòn tan hòa vao ánh nắng ban mai nhẹ nhàng. Đuổi nhau mệt rồi 2 đứa nằm dài ra cỏ.
- anh hai này, chúng ta sẽ mãi chơi với nhau thế này chứ.
- không, không chơi đuổi nhau với em đâu, mệt chết anh.
- haha...anh hai già rồi, xương cốt lão hóa.
- á à...em chết chắc rồi.
Nói rồi thằng nhóc được gọi là anh đó ngồi dậy, ngồi đè lên người thằng bé vẫn đang nằm đó mà thọt lét.
- ahaha...em sai rồi...haha...em sai rồi...tha cho em...nhột...haha...nhột quá...
Thằng bé kia vừa lăn lộn vừa cười không thể dừng. Thằng bé ngồi trên cũng cười tươi không kém.
- tiểu Khải, tiểu Nguyên. Vào nhà đi, nắng lên rồi đấy.
Từ trong nhà 1 người phụ nữ trung tuổi cất tiếng gọi.
2 đứa đồng thanh "dạ" 1 tiếng rồi vào nhà. Lúc đi vào vẫn chí chóe với nhau.
Hạnh phúc của Thiên Tuyết chính là hàng ngày được thấy 2 đứa nhỏ vui vẻ trưởng thành.

Vài tháng sau khi nhận nuôi Tuấn Khải, như 1 phép màu cô đã mang thai, 1 đứa con thực sự của cô, do cô sinh ra. Cô đặt tên cho nó chỉ 1 chữ "Nguyên" mong nó luôn vui vẻ và hạnh phúc. Và đúng như cô mong muốn, Vương Nguyên luôn vui vẻ như 1 thiên sứ nhỏ, luôn nở nụ cười và làm tất cả mọi người xung quanh đều vui vẻ theo. Nét thanh thuần, hồn nhiên của nó không làm cô lo lắm, vì bên cạnh nó có Tuấn Khải, người có thể bảo vệ được nó.
Hai đứa đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng, tuổi thì không cách nhau là mấy nhưng Tuấn Khải suy nghĩ lớn hơn Vương Nguyên rất nhiều.
- con chính là đẹp trai, em ấy là đáng yêu. Con và em ấy chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất.
Tuấn Khải đã từng nói với cô vậy đó. Thằng bé này luôn làm cô không thể ngừng yêu thương.
Ngày Tuấn Khải phải đi học, Vương Nguyên nhất chết bám theo, khóc um lên. Tuấn Khải thấy Vương Nguyên khóc vậy cũng không chịu đi nữa. Mất vài hôm mới có thể khuyên 2 đứa nó tách nhau ra. Khỏi phải nói Vương Nguyên buồn thế nào. Tuấn Khải cũng chẳng khá gì hơn. Vừa tan học là chạy luôn về nhà tìm Vương Nguyên. Thi thoảng còn mua vài món em nó thích. Kể đủ truyện trên lớp cho Vương Nguyên nghe. 1 năm sau thì Vương Nguyên cũng đi học, vậy mà anh em nó vẫn chẳng thể tách rời. Cứ ra chơi là chạy đi tìm nhau. Tuấn Khải vì muốn bảo vệ Vương Nguyên. Xin bố mẹ cho đi học võ. Vương Nguyên cũng bám gót theo. Vài hôm đầu ép cơ quá đau Vương Nguyên khóc thét lên sau đó không tập nữa, cũng không cho Tuấn Khải tập, anh nói mãi cậu mới nghe. nhưng chỉ anh tập còn cậu luợn chơi bên ngoài. Hoặc ngồi cổ vũ anh.
Anh em nó cứ vậy mà lớn lên. Giá như thời gian chỉ dừng lại ở đó. Để anh và cậu cứ thế mà bên nhau thôi. Nhưng làm sao có chuyện đó được. Thời gian cứ vô tình trôi, anh lớn cậu cũng lớn. Khuôn mặt của anh hình trái táo thì khuôn mặt của cậu thon dài. Anh có đôi mắt phượng sắc sảo thì cậu có đôi mắt lấp lánh ánh sao. Anh có sống mũi thanh cao và thẳng thì sống mũi cậu cao cao kiểu lai Tây. Anh có đôi môi hơi đỏ với 2 chiếc răng khểnh rất duyên thì cậu lại có đôi môi cười màu hồng đào nói không bao giờ hết chuyện. Họ ở đâu đó chính là mĩ cảnh. Người ta đã nói vậy đấy.
Nhưng cái gì quá hoàn hảo cũng sẽ bị ông trời ganh tị. Vậy nên sóng gió sẽ ập đến.
Chính là cái ngày hôm đó. Ngày bình thường như bao ngày khác. Anh và cậu vẫn cười đùa trên con đường quen thuộc từ trường về nhà. Vừa đến cổng đã thấy rất nhiều xe ô tô đen trước cửa.
- nhà mình hình như có khách.
- chắc vậy. Nhưng hình như đông quá.
Tuấn Khải và Vương Nguyên bắt đầu hơi sợ khi nhìn đám người mặc vest đen đứng xếp hàng trước cửa nhà họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro