Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ ở phòng tự học hết cả buổi trưa vì chiều còn có tiết học. Làm hết bài tập Vương Nguyên đứng dậy.
- tớ lên phòng giáo vụ 1 lát. Lát học xong cậu cứ lên lớp đi nha.
- ừm.
Vương Nguyên ở trường ôm 1 đống việc, nhiều lúc mệt muốn chết. Cậu tìm cách đẩy chức lớp trưởng cho Thiên Tỉ mà không được, bị Thiên Tỉ bơ cho 1 bữa, cạch đến già luôn. Vương Nguyên chính là rất sợ Thiên Tỉ giận, vì Thiên Tỉ khác mọi người, sẽ không bị khuôn mặt cún con, làm nũng của cậu làm cảm động. Đã bơ sẽ hoàn toàn không để tâm nữa. Lần đầu tiên Vương Nguyên chịu thua 1 người. Nhưng cậu lại cứ thích chơi với người đó. Thật khổ mà. Mà nghĩ lại thì là tại sao cậu lại thích chơi với Thiên Tỉ chứ? Cậu ấy đâu có gì thú vị. Lúc nào cũng lạnh lạnh lùng lùng, lại rất ít nói, có hôm Vương Nguyên nói cả buổi cậu ta chỉ ừ ừ vài cái. Thật sự là rất nhàm chán. Chỉ là thi thoảng hơi trẻ con. Tính tình thì có phần khá tốt.
Suy nghĩ 1 hồi Vương Nguyên vẫn là không biết mình sao lại thích chơi với Thiên Tỉ.

Giờ học đến, Thiên Tỉ đã an vị trong lớp, còn Vương Nguyên vẫn chưa được thầy cô thả về.
- hôm nay lớp chúng ta đón chào thêm 1 bạn học sinh mới, nói là học sinh mới nhưng cô tin là lớp mình không ít người biết bạn ấy.
Rồi cô quay ra cửa.
- em vào đây.
Từ ngoài cửa 1 chàng trai cao ráo, khuôn mặt V-line, trông rất cute bước vào. Thiên Tỉ ngồi làm bài. Vốn là không để tâm cho đến khi.
- aaa...Lưu Chí Hoành.
- Lưu Chí Hoành, đúng là Lưu Chí Hoành.
Cái tên mọi người gọi lên làm Thiên Tỉ dừng bút ngước lên nhìn.
"Cạch"
Chiếc bút trên tay Thiên Tỉ rơi xuống, cậu nhóc này...cả đời Thiên Tỉ có lẽ không thể quên.
Nở 1 nụ cười mê hồn cậu ta nói
- chào mọi người, tớ đúng là Lưu Chí Hoành. Nhưng ở lớp mọi người gọi tớ là Hoành Hoành được rồi. Rất mong được mọi người giúp đỡ.
Vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn giọng nói đó, khuôn mặt không có gì thay đổi nhiều, chỉ người cao hơn.
Thấy người đó, Thiên Tỉ vừa mừng lại vừa sợ, cậu ta thấy cậu rồi sẽ thế nào? Có còn muốn làm bạn với cậu hay sẽ ghét cậu, hận cậu. Thiên Tỉ vừa nhìn theo cậu ta vừa nghĩ. Cậu ta bước về chỗ ngồi, vẫn chưa nhìn ra cậu.
Vương Nguyên bước vào lớp. Đi qua Lưu Chí Hoành liền nở 1 nụ cười. Chí Hoành cũng cười rất tươi. Còn đập tay nhau 1 phát mới về chỗ.
- cậu quen cậu ta?
Vương Nguyên quay sang.
- ai? Tiểu Hoành á? Cậu ta làm cùng công ty giải trí với tớ. Rất hay song ca cùng tớ, không những quen mà còn thân. Nói cậu ta đến học cùng cho vui không ngờ đến thật.
- cậu ta...là người ở đâu?
- hình như là New York cùng thành phố cậu ở trước. Cậu quen cậu ấy?
Thiên Tỉ không trả lời chỉ quay đi. Vì lớp đang học nên Vương Nguyên cũng không gặng hỏi nhiều.
Giờ ra chơi Vương Nguyên liền kéo Thiên Tỉ lên chỗ Chí Hoành.
- lên đây. Tớ cho 2 người làm quen.
- tớ không muốn.
- cậu đừng có vậy nữa. Lúc nào cũng nói không cần bạn.
Vương Nguyên nhất quyết kéo Thiên Tỉ lên.
- tiểu Hoành.
- Nguyên nhi. Gặp tớ vui không?
- vui chết đi được. Haha. Khoan đã. Giới thiệu với cậu. Đây là Thiên Tỉ. Bạn cực thân của tớ.
- thấy hình cậu trên wei rồi. Ngoài đời còn đẹp trai hơn ảnh.
"Cậu ấy không nhận ra mình?" Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành đang nhìn mình cười cười nói nói.
- đừng có ngại ngùng vậy chứ. Bạn Nguyên Nguyên cũng là bạn tớ. Chúng ta đi ăn. Tớ mời. Coi như làm quen. Đi.
Nói rồi Chí Hoành khoác vai Thiên Tỉ đưa đi. Vương Nguyên đi bên cạnh.
Vừa ra khỏi lớp lại làm 1 pha ầm ĩ vì 2 ngôi sao nổi tiếng hiện nay cùng đi với nhau. Ở giữa còn có 1 chàng trai vô cùng đẹp trai.
Ngồi ở bàn ăn Thiên Tỉ chỉ mải suy nghĩ về những chuyện cũ. Thi thoảng lại liếc nhìn Chí Hoành. Cậu ấy không nhận ra cậu, cậu nên vui hay nên buồn? Có lẽ như vậy sẽ tốt, tốt cho cậu ấy, cho quan hệ của cả 3 người.
- tôi nhìn cậu thực sự rất quen nha. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?
Chí Hoành hỏi. Thiên Tỉ hơi giật mình.
-hả?...sao...sao có thể gặp?
- ai bảo vậy? Trước kia Chí Hoành cũng ở New York đó.
Vừa nghe Vương Nguyên nhắc đến tên thành phố đó, Chí Hoành dừng đũa, mọi kí ức mờ nhạt hiện về.
- New York rộng như vậy. Sao có thể.
Thiên Tỉ lập tức phản bác.
- ai bảo. Trung Quốc rộng vậy mà cậu về đây lại gặp tớ đấy thôi.
Đúng là thế giới rộng lớn nhưng 1 khi ông trời đã sắp đặt thì không ai có thể kháng cự. Giữa đất nước rộng lớn này, cậu gặp được em trai Tuấn Khải, cùng cậu ấy làm bạn. Đây là phúc hay họa?
Thiên Tỉ bắt gặp ánh mắt Chí Hoành đưa xuống tay cậu. Rụt bàn tay lại nhanh nhất có thể.
- cậu thật tào lao. Tôi đi trước.
Quay ra nói với Vương Nguyên rồi Thiên Tỉ đứng dậy bước đi.

Chưa đến giờ vào lớp nên Thiên Tỉ ra sau trường, chọn 1 gốc cây thật to rồi dựa vào mà ngủ. "Nếu đã quên, ngàn vạn lần mong cậu đừng nhớ lại. Dù cậu có trách tôi hay không, thì nó cũng sẽ làm hại đến cậu." Đúng vậy, Thiên Tỉ không bao giờ muốn Chí Hoành nhớ lại khoảng thời gian đau thương đó, cuộc sống bây giờ của cậu ấy rất tốt, những hình ảnh ngày xưa cậu ấy thấy, những gì cậu ấy đã trải qua, tốt nhất là đừng nhớ lại.
Thiên Tỉ nhắm hờ mắt, chìm dần vào giấc ngủ. Cực kì vô tình đã tạo lên 1 mỹ cảnh mê hoặc lòng người.

Đến giờ vào lớp thì Thiên Tỉ cũng đã có mặt. Thấy mọi người đang vô cùng xôn xao bàn bạc cái gì đó. Cậu vừa bước vào đã nghe có người gọi tên mình.
- a...có Thiên Tỉ kìa.
Chí Hoành nói, 1 bạn khác nhìn Thiên Tỉ.
- nhưng cậu ấy có đồng ý không?
- Nguyên Nguyên...
Chí Hoành nhìn Vương Nguyên bằng con mắt mong chờ. Thiên Tỉ bước vào chỗ.
- sao?
Vương Nguyên nhìn cậu.
- cậu đại diện cho lớp đi thi cuộc thi tài năng giữa các trường được không?
- sao lại là tớ?
- cậu rất giỏi.
- cậu cũng vậy.
- cậu thi phần kiến thức, tớ thi phần tài năng, Chí Hoành thi phần triển lãm nghệ thuật. Đồng ý đi mà, học lực của cậu rất giỏi. Cậu đi nữa lớp mình đảm bảo thắng.
- tớ phải làm gì?
Vương Nguyên nghe vậy thì vô cùng phấn khích.
- cậu chỉ cần thi phần kiến thức là thi trả lời câu hỏi với các lớp khác thôi.
- vậy thì không thành vấn đề.
- year...vậy là được rồi.
Vương Nguyên bước lên bục giảng.
- cuộc thi tài năng diễn ra vào vài ngày nữa, theo ý kiến của mọi người tớ phân chia như sau. Phần thi kiến thức sẽ do Thiên Tỉ phụ trách. Phần tài năng tớ và Chí Hoành sẽ song ca 1 bài. Phần thi triển lãm nghệ thuật Chí Hoành sẽ lo. Ok? Mọi người có ý kiến gì không?
- không có.
- oke, vậy quyết định vậy đi.
Nói rồi Vương Nguyên về chỗ.
- cậu không sợ đứng trước đám đông đấy chứ?
Cậu hỏi Thiên Tỉ. Thiên Tỉ chỉ lắc đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách.
- vậy sao khi tớ bảo cậu đi xem tớ diễn cậu lại...
- là tớ không muốn. Không phải tớ sợ.
Vương Nguyên có vẻ giận dỗi quay đi. Thiên Tỉ đọc thêm vài dòng, thấy Vương Nguyên im im liền biết là không ổn, nói thêm.
- tớ vẫn xem, chỉ là không đến đó.
- cậu có xem?
Lập tức lấy lại hứng khởi.
- nhưng tớ muốn cậu chứng kiến tớ hát, nếu không đến đó chiều đến club với tớ và Chí Hoành, hôm nay bọn tớ tập.
- ừm.
Dù sao ở đó cũng ít người, lại không ảnh hưởng gì, Vương Nguyên lại đang giận. Tốt nhất là nên đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro