Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mọi người đưa mắt nhìn mình Thiên Tỉ quay ra.
- sao nhìn tôi?
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ nhưng lại nói.
- Hoành Hoành, cậu có nhầm người không?
- hôm trước ở phòng tập của chúng ta, lúc mọi người đang họp chỗ thầy phụ trách, tôi đi qua thấy cậu ấy đang solo turn of the music, trình độ hơn tôi rất nhiều.
- thật sao?
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Chí Hoành rồi quay sang Thiên Tỉ.
- cậu biết nhảy thật sao?
- 1 chút.
Thiên Tỉ bình thản còn không thèm chối.
- nhưng sao tôi phải nhảy?
- nếu không phải bức ảnh đó chụp cậu, chúng ta đã thắng. Ai bảo cậu đẹp trai như vậy làm gì?
Chí Hoành nói nửa đùa nửa thật. Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ.
- giờ còn mỗi mình cậu giúp được lớp mình.
Vương Nguyên trưng đôi mắt cún nhìn Thiên Tỉ. Sau đó mọi người vây quanh mỗi người 1 câu ép Thiên Tỉ lên sân khấu.
- Thiên Thiên...Thiên Thiên à...lần này thắng sẽ được cộng điểm thi đua kì này đấy. Còn là danh dự của trường mình. Tổ chức tại sân nhà, không thể thua.
- lớp mình thực sự không ai làm gì được nữa rồi.
- giờ chỉ cậu có thể cứu lớp.
- Thiên Tỉ đẹp trai, Thiên Tỉ no.1, giúp lớp đi mà...
.
.
.
Sau n câu nói, kích bác có, nịnh nọt có, đe dọa có, dỗ ngọt có. Về sau vì quá đau tai mà Thiên Tỉ đành bước lên sân khấu.
Sau khi hát xong tiết mục của mình, Chí Hoành và Vương Nguyên vây lại, tuốt lại vẻ đẹp trai cho Thiên Tỉ, chiếc áo khoác đỏ đen bên ngoài áo da cộc tay màu đen bóng bóng. Đầy mờ ảo và quyến rũ. Chút chải chuốt, chút phấn son, kẻ mắt mờ.
- woa...cậu quá đẹp hay tay nghề của tớ quá giỏi?
Vương Nguyên trầm trồ trước tác phẩm trước mặt, chính là Thiên Tỉ. Nhìn Thiên Tỉ bây giờ chẳng kém gì mấy ngôi sao, người mẫu tạp chí.
- cậu thế này không cho mọi người chiêm ngưỡng thật là phí.
Chí Hoành chỉ đứng 1 bên nghe Vương Nguyên nói. Cậu đã nhìn thấy 1 dáng vẻ hút hồn hơn của Thiên Tỉ mà lát nữa thôi mọi người sẽ cùng được chiêm ngưỡng.
Thiên Tỉ bước ra sân khấu kèm theo chiếc mũ lưỡi trai che gần hết mắt càng làm cậu trở lên cool hơn. Mọi người được 1 phen gào thét. Những bước nhảy trên nền nhạc mạnh mẽ, được nửa bài thì chiếc mũ được cậu ném xuống làm mọi người khá láo loạn. Chiếc mũ bỏ ra, lộ ra đôi mắt lạnh lùng với đường kẻ mắt đen mờ càng làm nó trở lên quyến rũ. Những bước nhảy nhanh và mạnh mẽ cuốn hút mọi người, các bạn nữ về lần này chắc sẽ viêm họng vì hét quá nhiều. Học sinh trường khác cũng 1 phen ngây ngốc.
Bài nhảy kết thúc, dẫn chương trình cũng mãi mới lấy lại được hồn. Hơn cả dance chuyên nghiệp. Thiên Tỉ bước vào.
- cậu không ngậm miệng lại ruồi bay vào bây giờ.
Lạnh lùng buông 1 câu lúc đi qua Vương Nguyên, sau đó cậu đi đến chiếc gương, lấy khăn giấy tẩy rửa lớp trang điểm. Nó làm cậu thật khó chịu.
Vừa nghe Thiên Tỉ nói Vương Nguyên ngậm vội miệng lại, chạy đến chỗ Thiên Tỉ.
- cậu nhảy giỏi vậy. Sao không nói với tớ?
- để cậu suốt ngày lôi tớ đi hả?
- Thiên Thiên...cậu thực sự no.1 cậu còn biết cái gì nữa? Hát? Cậu hát hay không?
- thôi.
Thiên Tỉ quát nhẹ.
- tớ sẽ không bước lên sân khấu 1 lần nào nữa đâu.
- tại sao?
- không sao cả nên cậu im lặng đi.
Vương Nguyên hừ 1 tiếng rồi bước ra ngoài. Chuẩn bị cho màn diễn kết thúc chương trình.

Tiết mục của Thiên Tỉ là tiết mục cuối cùng. Trong khi chờ kết quả, câu lạc bộ âm nhạc của Vương Nguyên sẽ biểu diễn. Vốn là định biểu diễn dance, chính là bài Thiên Tỉ nhảy. Nhưng Thiên Tỉ đã nhảy rồi nên ko thể nhảy lại. Vì vậy Vương Nguyên sẽ ra hát 1 bài.
Vậy mà không ngờ dưới sân khấu giờ không chỉ hét tên Vương Nguyên mà còn có cả "Thiên Nguyên". Hình như mọi việc đã bắt đầu đi quá đà. Vương Nguyên chỉ biết cười gượng gạo rồi bắt đầu bài hát.

Kết quả thì chẳng cần nói cũng biết ai giải nhất rồi. Mọi người cũng không nói gì nhiều về kết quả. Chờ MC trao giải xong là cùng nhau kéo đi đập phá. Trường tổ chức ăn uống, giao lưu đến tận chiều. Thiên Tỉ vì bị bao vây đến nghẹt thở nên chuồn được là biến mất luôn. Chí Hoành đã đi chào hỏi mọi người, còn mỗi Vương Nguyên đang chìm đắm trong vương quốc đồ ăn.
- bạn gì ơi.
Vương Nguyên giật mình quay ra. Là 1 cô gái khá xinh đẹp.
- cậu là ca sĩ Vương Nguyên đúng không?
"Fan sao?" Vương Nguyên thầm nghĩ. Cậu mỉm cười gật đầu.
- đúng rồi.
- thật là cậu sao? Thật không ngờ. Cậu nhận ra mình không?
- cậu...
Vương Nguyên cười ngượng.
- thật xin lỗi. Tớ không nhớ.
- lần trước đó. Cậu đã giúp tớ. Lần đó tớ nghĩ là cậu mà không dám tin. Không ngờ hôm nay gặp được cậu ở đây.
- à...cậu là cô gái trong hẻm hôm đó.
Hôm đó Vương Nguyên còn chưa nhìn rõ mặt cô gái đó.
- đúng rồi. Đám người đó hình như quen cậu. Cậu không gặp rắc rối gì chứ?
- họ học trường này. Nhưng không sao. Ổn hết rồi.
- hôm đó đi rồi tớ thật sự rất lo. Còn chưa có cơ hội cám ơn cậu.
- có gì đâu. Mà thực sự giúp cậu là 1 người khác cơ. Nhưng cậu ấy chạy đâu đó rồi.
- mà hôm nào tớ mời cậu đi ăn để cám ơn được không?
- thực sự không cần đâu.
- như vậy thì tớ ngại lắm.
- có gì đâu chứ.
Đang nói chuyện bỗng bạn gái đó đưa tay về phía Vương Nguyên. Cậu chỉ biết tròn mắt nhìn. Cô gái đưa tay quệt nhẹ cạnh miệng cậu.
- cậu dính kem trên mặt.
Vương Nguyên hơi ngượng. Dính thì nói với cậu là được rồi. Như vậy...hình như hơi quá.
- á...
Từ đâu 1 tên con trai đi tới. Cầm cổ tay cô bé đó mà kéo mạnh ra làm cô bé đó kêu lên 1 tiếng.
- cậu đang làm gì vậy? Buông tôi ra.
- cậu dám trước mặt tôi mà nói chuyện với người khác.
Rồi cậu ta quay ra Vương Nguyên.
- còn cậu. Tôi cảnh cáo cậu tránh xa cô ấy ra.
Vương Nguyên vẫn đang ngơ ngơ chưa hiểu gì.
- Nghiêm Thiếu Hạo. Cậu quá đáng rồi đó. Tôi và cậu đâu có quan hệ gì chứ. Cậu lấy quyền gì nói vậy?
- không quan hệ? Cậu dám nói vậy.
Cậu con trai đó quay qua cô bé. Nắm chặt tay cô ta, khuôn mặt dữ dằn.
- a...đau. Cậu buông tôi ra.
- cậu nói lại tôi nghe.
- đau...Thiếu Hạo. Buông tôi ra.
- buông cô ấy ra.
Vương Nguyên lên tiếng. Cậu biết không phải chuyện của mình. Nhưng nhìn cậu ta bắt nạt con gái như vậy thật chướng mắt. Cậu con trai tên Thiếu Hạo đó quay ra nhìn Vương Nguyên.
- cậu muốn xen vào?
- cậu đang quá đáng rồi đó.
Thiếu Hạo buông cô gái ấy ra.
- cậu muốn biết thế nào là quá đáng không?
- Thiếu Hạo. Cậu đừng có gây sự với người khác.
Cô gái thấy mọi việc không ổn, cô cũng biết Thiếu Hạo là người học võ nhiều năm.
- cậu tránh qua 1 bên.
Vừa nói cậu vừa đẩy cô bé đó về phía mấy tên bạn cậu. Mấy tên bạn hắn giữ cô lại.
- giữ cô ấy ở đó. Tôi sẽ cho cậu thấy xen vào chuyện chúng ta có kết cục thế nào.
Nói rồi cậu ta quay ra Vương Nguyên. Vương Nguyên nuốt khan. Biết thế ngày trước nên học võ cùng Tuấn Khải. Cậu ta giơ tay lên, nhằm thẳng mặt Vương Nguyên mà đấm. Lại 1 lần nữa...không cảm thấy gì.
- tôi cũng sẽ cho cậu biết, đụng đến bạn tôi kết cục sẽ như thế nào.
Giọng nói lạnh lùng của Thiên Tỉ vang lên.
Thiếu Hạo và Thiên Tỉ chiếu tướng nhau, 2 con mắt lạnh đến ghê người. Tay Thiên Tỉ đang nắm chặt nắm đấm của Thiếu Hạo. Khuôn mặt Thiên Tỉ không biểu cảm, nhưng khuôn mặt Thiếu Hạo dần nhăn lại.
- cho cậu rõ. Không phải ai cũng bị cậu bắt nạt. Đừng phách lối.
Nói rồi Thiên Tỉ buông tay Thiếu Hạo.
- khốn.
Thiếu Hạo tức giận lao đến Thiên Tỉ mà tung cước. Nhưng tuyệt nhiên không phải đối thủ của Thiên Tỉ. Vài chiêu đã bị Thiên Tỉ vặn tay ra sau. Tay còn lại của cậu tay rút trong túi ra 1 con dao bấm.
- Thiên Thiên cẩn thận.
Vương Nguyên kêu lớn.
Một pha lộn người, cậu ta quay lại, nhằm Thiên Tỉ mà đâm. Thiên Tỉ buông tay cậu ta, lui lại sau vài bước tránh con dao. Thiếu Hạo cầm con dao, nhằm thẳng Thiên Tỉ đâm tới. Mọi người hét lên vì sợ. Vương Nguyên lao đến chắn trước Thiên Tỉ. Chính bản thân cậu cũng không biết tại sao cậu lại liều mạng vì Thiên Tỉ đến như vậy. Vì 1 người cậu chỉ mới quen gần 2 tháng. Người mà ngoài cái tên ra thì cái gì cậu cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro