Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt đơ ra của Vương Nguyên 1 lát, cậu lạnh lùng mở sách ra.
Vương Nguyên ngồi xuống không nói gì thêm. 1 lát mới sực nhớ ra.
- vết thương của cậu sao rồi?
- cậu còn dám hỏi. Tôi đã bảo cậu thế nào?
Vương Nguyên đúng là chạm không đúng chỗ. Thiên Tỉ hôm qua vì Vương Nguyên không sao nên đã tạm thời quên mất việc đó. Nhưng giờ Vương Nguyên lại nhắc đến.
- bảo gì?
Vương Nguyên tròn mắt trước sự thay đổi của Thiên Tỉ.
- tôi nói cậu có nguy hiểm phải trách xa. Sao cậu lại lao vào? Cậu muốn chết phải không?
Thiên Tỉ tức giận quát lên làm Vương Nguyên từ ngạc nhiên đã biến thành sợ.
- tớ...tớ...tớ chỉ sợ cậu...
- cậu sợ cái gì? Sợ tôi chết? Cậu nghĩ làm vậy là tốt cho tôi? Là cứu tôi? Thật là ích kỉ. Các người chỉ nghĩ các người cho tôi sống, còn lại không cần biết tôi sống thế nào. Tôi ghét nhất là loại người tỏ ra cao thượng, giả nhân giả nghĩa như mấy người.
Mọi người trong lớp nghe Thiên Tỉ to tiếng vậy chỉ biết tròn mắt nhìn rồi sợ hãi. Nói xong Thiên Tỉ bỏ đi. Vương Nguyên lúc đầu sợ, nhưng càng nghe càng tức giận. Rõ ràng là có lòng tốt, muốn cứu cậu ta, tuy không giúp được còn hại Thiên Tỉ bị thương, nhưng hoàn toàn không có ý xấu. Không cám ơn cũng không sao nhưng sao lại mắng cậu như vậy? Cái gì là giả vờ cao thượng? Cái gì là giả nhân giả nghĩa? Chẳng phải nói cậu giả tạo sao?
- cậu đứng lại đó.
Thiên Tỉ bước được vài bước thì Vương Nguyên quát lên. Thiên Tỉ dừng lại.
- cậu nghĩ cậu là cái gì chứ? Người khác phải sống và nghe theo cậu sao? Cậu lấy quyền gì lớn tiếng với tôi? Bình thường tôi nhường nhịn cậu thì cậu cho là tôi sợ cậu sao? Cậu nhìn lại bản thân đi, người như cậu thảo nào đến 1 người bạn cũng không có. Đối tốt với cậu, bạn bè với cậu. Thà tốt với con chó còn hơn, ít ra nó sẽ không quay lại cắn mình.
Câu nói vừa dứt, Vương Nguyên đã biết mình quá nặng lời. Cậu im bặt do xét thái độ của Thiên Tỉ, muốn xin lỗi, nhưng chẳng nhẽ vừa nói xong lại xin lỗi. Cậu nhìn sao cũng không nhìn ra điều gì trong đôi mắt hổ phách đang nhìn xoáy sâu vào cậu.
- vậy đừng làm nữa.
Lạnh lùng buông 1 câu rồi bước đi. Vương Nguyên đứng đó nhìn theo, chẳng biết mình nên làm gì, chỉ thấy hốc mắt cậu cay cay.
- học trưởng...hình như cậu hơi quá rồi.
Cậu bạn bàn trên khẽ nói. Mọi người chưa thấy học trưởng của họ nổi cáu như vậy bao giờ, nói những lời như vậy lại càng không. Trong lòng biết mình quá đáng nhưng Vương Nguyên vẫn cố cãi.
- cậu ta quá đáng.
Nói rồi cậu ngồi xuống, bỏ sách vở ra, cố gắng kìm nén giọt nước mắt đang trực trào.

Cả ngày hôm đó Thiên Tỉ không quay lại lớp. Đến 2 ngày sau vẫn hoàn toàn biến mất. Chí Hoành cũng biến mất từ hôm cuộc thi diễn ra.
Cuộc sống Vương Nguyên bỗng rơi vào sự trầm mặc không thể tả. Học cũng không thể tập trung. 2 ngày nay cậu cố gắng liên lạc với họ mà không được, cảm giác như bỗng chốc mình bị bỏ rơi, những lời nói với Thiên Tỉ lần trước vẫn bay loạn xạ trong đầu cậu. 1 chữ cũng không thể quên.

Cả tối hôm đó, Vương Nguyên gọi cho Thiên Tỉ không biết bao nhiêu cuộc, nhất định phải nói 1 tiếng xin lỗi. Nhưng tất cả các cuộc gọi đều không có tín hiệu. Nghĩ 1 hồi cậu quyết định đến nhà Thiên Tỉ coi thử. Vương Nguyên đi theo địa chỉ được ghi trên hồ sơ học bạ của Thiên Tỉ chứ thực sự Thiên Tỉ chưa từng dẫn cậu đến nhà. Vương Nguyên đứng há hốc mồm trước căn biệt thự trước mặt. Nhà cậu nhiều lúc cậu đã cảm thấy nó to quá mức cần thiết. Giờ nhìn căn nhà này cậu không biết phải dùng từ gì miêu tả nó. Nhìn thế này chắc chắn ba Thiên Tỉ cũng không phải người bình thường, thảo nào vụ đụng độ với Nghiêm Thiếu Hạo cậu ấy không hề làm sao. Định thần mãi cậu mới có thể bấm chuông. 1 hồi...2 hồi...n hồi. Rõ ràng cổng không đóng, vậy là có người ở nhà, tại sao không ai ra? Chẳng nhẽ trộm? Nghĩ 1 hồi Vương Nguyên cẩn thận bước vào. Cửa cũng không đóng. Qua ánh sáng hiu hắt cậu thấy...máu. Là vết máu trên tay nắm cửa. Tim Vương Nguyên đánh trống liên hồi. Chẳng nhẽ trong nhà thực sự có trộm, vậy chẳng phải Thiên Tỉ đang gặp nguy hiểm. Không tìm được vật dụng gì phòng thân, Vương Nguyên đành đến đâu hay đến đó, nhẹ nhàng, dón dén đi xem từng phòng. Ở căn phòng đầu tiên trên tầng 2, cửa không đóng kín, qua khe cửa nhìn vào Vương Nguyên thấy 1 người bó gối ngồi ở mép tường, bộ dạng run rẩy đầy sợ hãi, không khó để cậu nhận ra đó chính là Thiên Tỉ. Vương Nguyên đẩy cửa bước vào.
- Thiên Thiên...
Người đó giật mình quay ra nhìn cậu. Ánh mắt trở lên sợ hãi, giật lùi lại đằng sau.
- đừng qua đây, đừng qua đây.
Không nghe những gì Thiên Tỉ nói, Vương Nguyên bước nhanh đến chỗ Thiên Tỉ. Cậu càng đến gần Thiên Tỉ càng lùi lại.
- đừng, đừng qua đây, tôi xin cậu.
Vương Nguyên khựng lại. Không phải vì những gì cậu nghe thấy mà vì những gì cậu nhìn thấy. Chiếc áo sơ mi của Thiên Tỉ loang nổ 1 chất dịch màu đỏ, trên tay cậu ấy cũng là có, trên mặt cũng bị dây lên không ít, nếu tinh 1 chút còn có thể thấy được mùi tanh của máu.
- Thiên...Thiên...Thiên Thiên, cậu bị thương sao? Để tôi xem.
- đừng có qua đây.
Thiên Tỉ quát lên, mắt cậu đã ứa nước từ trước, cậu khóc trong vô vọng. Chưa bao giờ Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ yếu đuối như vậy.
- có chuyện gì xảy ra vậy? Tớ...
Vương Nguyên đang định bước tiếp.
- tôi xin cậu, đừng qua đây, tránh xa tôi ra 1 chút. Tránh xa tôi, càng xa càng tốt.
- cậu đừng như vậy, chúng ta là bạn, tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu.
Thiên Tỉ nhắm mắt lại 1 lát, sự lạnh lùng cũng theo đó mà quay lại.
- chẳng phải chính cậu đã nói sao? Quan tâm tôi, làm bạn với tôi thì thà đối tốt với 1 con chó còn hơn. Tôi cũng không tốt đẹp gì. Nên đừng để ý đến tôi nữa.
Vương Nguyên cảm thấy hơi nhói. Chính những lời nói của cậu đang làm cậu thấy nhói. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói vậy với ai, Thiên Tỉ lại càng không.
- Cậu có 2 sự lựa chọn. 1 là cậu rời khỏi đây, 2 là cậu sẽ phải chết.
Thiên Tỉ đưa con mắt lạnh lùng nhìn Vương Nguyên.
- cậu đang nói linh tinh gì vậy?
"Cạch". Thiên Tỉ rút trong túi ra 1 vật nhỏ, 1 tiếng nhỏ vang lên liền xuất hiện lưỡi dao sáng loáng, trên đó vẫn còn dính khá nhiều máu. Vương Nguyên giật mình lùi về sau. Thiên Tỉ đứng dậy. Dáng vẻ sợ hãi khi nãy hoàn toàn biến mất.
- Thiên...Thiên Thiên...cậu...cậu làm gì vậy?
Vương Nguyên có phần sợ hãi.
- cậu nghĩ 1 kẻ giết người, khi bị người khác phát hiện sẽ làm gì?
- cậu...cậu giết người?
- đúng, tôi giết người. Ngay từ đầu tôi đã nói với cậu tôi không tốt đẹp gì, là tại cậu không tin tôi. Giờ cậu chỉ có 2 con đường, 1 là đi khỏi đây, quên hết những gì đã thấy, 2 là...
- cậu sẽ giết tôi?
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ đang tiến về phía mình.
- cậu nghĩ tôi không dám?
- đúng, tôi muốn thử, thử xem cậu giết tôi thế nào.
Vương Nguyên không hiểu sao giờ cậu không thấy sợ, hoàn toàn không sợ.
- cậu luôn dùng cách này để đuổi người khác đi sao? Người khác có thể đi, nhưng với tôi thì cậu nhầm rồi.
Thiên Tỉ siết chặt con dao trong tay bước đến, trong nháy mắt 1 tay đã đẩy Vương Nguyên vào tường, tay cầm con dao kề sát cổ Vương Nguyên.
Vai bị đẩy vào tường đau nhói, Vương Nguyên khẽ nhắm mắt lại rồi lại mở ra nhìn Thiên Tỉ.
- đừng gan lì với tôi.
Thiên Tỉ lạnh lùng gằn từng chữ.
- cậu đang cố gắng làm tôi sợ? Tôi không thấy sợ, tôi chỉ thấy đau, tim tôi rất đau. Hóa ra tôi vẫn luôn để bạn mình cô đơn đến vậy. Hàng ngày bên cậu, nói chuyện với cậu, tôi cứ nghĩ mình hiểu cậu, tự hào là người bạn thân duy nhất của cậu. Hóa ra tôi chẳng hiểu gì về cậu, cũng chẳng giúp gì được cậu. Chắc hẳn cậu thấy tôi rất phiền phức.
Thiên Tỉ nhìn vào đôi mắt dần đỏ lên của Vương Nguyên, vẻ lạnh lùng cũng không giữ được nữa, tay cậu dần buông lỏng.
- nếu đây là điều tôi không nên thấy, nếu tôi đến đây là sai lầm, nếu nó sẽ hại đến cậu. Vậy thì cậu giết tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro