Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày, đúng 1 thời gian, cánh cửa ấy sẽ mở ra, ánh đèn bật lên và người đàn ông đó sẽ bước vào. Đó là nỗi sợ hãi mỗi ngày của tớ. Vết thương ngày hôm qua chưa hết đau đó được trồng lên vô số vết thương khác.
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ bằng con mắt thương hại. Đúng, thật sự là thương hại. Cậu tưởng tượng ra cái khung cảnh căn phòng tối với ánh đèn mờ đó. Tưởng tượng ra tiếng kêu khóc van xin của Thiên Tỉ, tưởng tượng ra cảnh đánh đập dã man.
- rồi cho đến ngày hôm đó. Mẹ tớ lén đến đưa tớ đi.
Vương Nguyên đưa con mắt hy vọng nhìn Thiên Tỉ. Ánh mắt xa xăm của Thiên Tỉ đã đẫm lệ từ khi nào.

----giải phân cách quá khứ----

- Dương nhi...Dương nhi...
Cậu bị gọi dậy trong cơn mơ màng, toàn thân đau nhức.
- dậy đi, mẹ đưa con ra ngoài.
- mẹ...
- ừm. Đừng sợ, mẹ sẽ đưa con ra khỏi đây ngay bây giờ.
Dây trói vừa được cởi ra, Ân Tỉ vừa quay người muốn đem Dương Ân đi.
- sao em lại không ngoan đến vậy?
- tôi...tôi xin anh. Tha cho nó.
Tay Ân Tỉ run lẩy bẩy nắm chặt lấy tay Dương Ân. Cậu cũng sợ hãi mà núp sau lưng mẹ, đưa con mắt lên nhìn người đàn ông đó.
Người đàn ông đó lãnh đạm không nói gì. Rút trong tay ra 1 khẩu súng hướng tới chỗ Ân Tỉ.
- anh...anh muốn làm gì?
- em nghĩ anh sẽ làm gì?
Ông ta hừ lạnh trước sự sợ hãi của 2 con người yếu ớt trước mặt.
- anh dĩ nhiên sẽ không giết em.
Ông ta quay ra vứt khẩu súng cho tên đứng cạnh.
- tao hết muốn chơi với nó rồi. Xử cho gọn.
Rồi ông ta đi đến cầm tay Ân Tỉ kéo đi.
- không, buông tôi ra, anh không thể làm hại nó, không được hại đến nó.
- mẹ...mẹ ơi...mẹ...
Ân Tỉ bị người đàn ông đó kéo đi. Dương Ân nắm chặt tay cô gào khóc nhưng bị vài tên vệ sĩ giữ lại.
- Dương nhi...Dương nhi...anh buông tôi ra, đừng làm hại nó. Tôi xin anh.
Sức của 1 người phụ nữ hơn 25 tuổi và 1 đứa trẻ chưa tròn 6 tuổi. Dĩ nhiên là chẳng thể chống cự lại. 2 bàn tay dù cố nắm chặt nhưng vẫn bị tách rời.
Người đàn ông cầm súng hướng thẳng họng súng về phía Dương Ân đang run sợ nép vào góc tường, nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mắt non nớt đầy sợ hãi. Ánh mắt lạnh lùng, nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ trước sự sợ hãi của Dương Ân. Những thứ cậu không thể quên.
"ĐOÀNG". 

Tiếng nổ đinh tai nhức óc. Máu...đúng là máu. 1 màu đỏ tươi loang dần trên đất. Máu loang dần, loang dần, chảy đến đôi chân nhỏ bé của Dương Ân nhuốm đỏ cả đôi chân trần. Cái thứ nhầy nhầy, âm ấm chảy đến làm đôi chân cậu co rút. Cậu hoàn toàn bất động trước người phụ nữ đang nằm đau đớn trước mặt cậu.

- Ân Tỉ...
Người đàn ông đó hét lớn rồi chạy đến bên mẹ cậu. Đúng là mẹ cậu, người thay cậu đỡ viên đạn đó. Mọi thứ trước mắt cậu mờ đi. Mẹ và máu...mọi thứ lạnh lẽo và kinh hoàng. Đôi mắt dần nhắm lại và cậu không còn biết gì nữa.

Cậu tỉnh dậy sau 3 ngày hôn mê. Toàn bộ không còn là màu đen nữa mà là màu trắng. Ánh sáng mặt trời lâu ngày không thấy giờ nhìn thật xa lạ. Cậu tránh né nó bằng cách quay vào trong.
- ba...
Cậu ngạc nhiên cất tiếng gọi người đàn ông ngồi cạnh giường, khuôn mặt gục vào 2 lòng bàn tay đầy mệt mỏi.
Dịch Văn Trác nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng đầy mệt mỏi, ba gầy đi khá nhiều so với trí nhớ của Dương Ân.
- ba...
Dương Ân bắt đầu khóc. Mọi nỗi đau, mọi ấm ức, mọi sợ hãi những ngày cậu trải qua. Giờ cậu muốn được ba an ủi, vỗ về. Muốn được ba bảo vệ. Ba luôn yêu thương cậu nhất, ba sẽ ôm cậu vào lòng và nói "không sao đâu con, ba ở đây rồi". Mọi thứ sẽ là như thế...
- im ngay.
Ngạc nhiên, sợ hãi...cậu im bặt nhưng nước mắt vẫn rơi.
- mày có quyền khóc sao? Mẹ mày cũng vì mày mà chết rồi, mày còn dám khóc sao? Tại sao mày lại sống mà Ân Tỉ lại chết? Mày sinh ra là vì cái gì?
Giọng nói lạnh lùng âm vực lớn của ba lúc đó in sâu vào tâm trí cậu. Cậu sinh ra trên đời có ý nghĩa gì? Để hại chết mẹ cậu sao? Hại chết người rồi cậu có quyền ở đó mà khóc lóc, mà sợ hãi, mà muốn người khác bảo vệ nữa sao? Tại sao ông trời lại tạo ra cậu?

----giải phân cách thực tại----

- tớ đã luôn hỏi bản thân mình sinh ra và tồn tại trên thế giới này để làm gì. Hình ảnh mẹ tớ nằm trong vũng máu, lời nói và ánh mắt của ba khi tớ tỉnh lại. 2 điều đó đã nuôi tớ lớn đến ngày hôm nay.
Giọng nói âm trầm, không nhanh không chậm của Thiên Tỉ từ từ nói. Mọi thứ như 1 đoạn phim tua chậm quay lại trong đầu cậu. Nước mắt vô thức rơi. Cậu không kìm lại cũng không muốn kìm lại.
- sau đó ba tớ đổi tên tớ từ Dịch Văn Dương Ân thành Dịch Dương Thiên Tỉ. Tớ không hiểu lí do cũng chẳng muốn hiểu. Ba tớ muốn tớ sống, muốn tớ thật giỏi từ học tập đến võ thuật. Gậy, côn, kiếm, súng. Thứ gì tớ cũng học. Với 1 mục đích duy nhất là trả thù. Người đàn ông năm đó bắt tớ, tớ thực sự không nhớ rõ mặt ông ta, nhưng ba tớ biết người đó. Ba tớ nói, khi nào tớ đủ khả năng sẽ cho tớ biết về người đó.
Thiên Tỉ dừng lại.
- vậy người hôm nay cậu giết chính là...
- là người cầm súng bắn tớ lúc đó. Tớ...tớ không giết ông ta...tớ...
Nhớ lại những hình ảnh lúc đó. Thiên Tỉ bắt đầu hoảng hốt. Ánh mắt đầy hoang mang, sợ hãi.
- đừng nhớ nữa, đừng nhớ lại nữa.
Vương Nguyên ôm Thiên Tỉ vào lòng.
- ba tớ muốn tớ bắn chết vợ con ông ta ngay trước mặt ông ta. Tớ không muốn...thực sự không muốn...nhưng...nhưng anh ấy...anh ấy và cả Chí Hoành nữa...tớ không thể...không thể để họ gặp nguy hiểm.
Lời nói đứt quãng dần, đầy run rẩy và sợ hãi.
- Chí...Chí Hoành?
- cậu ấy đang ở chỗ ba tớ. Nếu tớ không giết họ...ba tớ...ông ấy...
Vương Nguyên thật sự không thể tin được, đó là ba sao? Đó có thể được gọi là 1 người ba sao? Bắt bạn của con trai để ép nó giết người. Đây là ba sao? Thảo nào Thiên Tỉ luôn sợ có bạn, vì bạn bè với cậu ấy là gánh nặng. Cậu ấy sợ không bảo vệ được họ khỏi chính người ba của mình.
Đó cũng là lí do Thiên Tỉ sợ hãi người khác vì cậu ấy mà bị thương, lí do cậu ấy nổi cáu khi Vương Nguyên đứng ra chắn trước con dao của Nghiêm Thiếu Hạo. Mọi thứ đã ám ảnh quá sâu trong tâm trí Thiên Tỉ.
Kìm nén lại nước mắt, Thiên Tỉ ra khỏi vòng tay của Vương Nguyên.
- vậy nên cậu hiểu không? Là bạn tôi cậu sẽ gặp nguy hiểm, giờ ba tôi chưa biết đến cậu. Còn kịp cho cậu rời xa tôi. Cậu đừng nghĩ ba tôi không dám làm gì. Thực ra Chí Hoành quen tôi từ nhỏ, chính vì tôi mà ba tôi đã đánh đập cậu ấy, giam cậu ấy trong căn nhà kho tối tăm đáng sợ, làm cậu ấy từ 1 cậu bé hồn nhiên thành 1 người gần như tâm thần. Mãi sau ông ấy mới đưa cậu ấy về Trung Quốc. 1 đứa trẻ 8 tuổi ông ấy còn làm vậy thì với cậu...
- cậu đang dọa tôi, bảo tôi tránh xa cậu?
- cậu không tin?
- ai da...ba cậu thật là đáng sợ. Cậu tránh xa tôi ra, tôi không dám chơi với cậu nữa đâu.
Nét mặt sợ hãi của Vương Nguyên khẽ làm tim Thiên Tỉ nhói lên. Nhưng ngay lập tức Vương Nguyên lấy lại sự bình thản.
- đó là điều cậu muốn tôi nói? Thật tâm cậu muốn tôi rời xa cậu? Ba cậu thật đáng sợ. Nhưng bỏ rơi bạn bè, chính tôi sẽ trở thành con người đáng sợ.
Biết Vương Nguyên giả bộ, Thiên Tỉ vui sướng trong lòng. Cậu biết đó là ích kỉ, là đưa Vương Nguyên vào chỗ nguy hiểm, nhưng cậu sợ bị bỏ rơi.
- chúng ta thử cược 1 ván với tình bạn này...có được không?
Thiên Tỉ nhìn sâu vào con mắt đầy thành thật của Vương Nguyên. Sự chân tình đó, thực sự làm cậu muốn chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro