Chap 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Thiên, cậu bình tĩnh lại đã.
Thấy Thiên Tỉ kích động, đứng cũng bắt đầu loạng choạng, Vương Nguyên vội chạy đến bên cạnh. Vết thương ở vai như bị xé rách, mặt mũi Thiên Tỉ tái nhợt, cậu không nói gì nữa. Tuấn Khải cũng im lặng, sợ nói ra gì đó chỉ làm Thiên Tỉ giận hơn.
- về phòng nghỉ đã, có gì chúng ta nói sau.
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ bằng con mắt lo lắng. Nhắm mắt định tâm 1 chút, Thiên Tỉ đưa tay còn lại lên, giật kim truyền tay bên kia ra.
- Thiên Thiên.
- tiểu Thiên. Em làm gì vậy?
Tuấn Khải phát hoảng chạy đến bên cạnh. Máu từ chỗ kim rút ra chảy nhỏ cũng đã thành 1 dòng. Cậu coi như không nghe thấy gì, đưa tay lên vai, định giật luôn mảnh gạc băng vết thương, nhưng tay cậu bị Vương Nguyên giữ lại.
- Thiên Thiên, cậu bình tĩnh, cậu định làm gì chứ?
- tớ muốn cho anh ấy thấy, thấy 1 người bị đạn bắn trúng sẽ chết như thế nào.
- Thiên Thiên đừng, cậu đừng dại dột.
Vương Nguyên vừa cố giữ cậu lại vừa quát lớn. Tuấn Khải cũng giữ chặt tay Thiên Tỉ.
- anh xin em, đừng vậy. Anh xin lỗi, xin lỗi.
Giằng co 1 lúc làm miệng vết thương thực sự rách ra, thoáng lát đã ướt đẫm 1 mảng áo. Vừa choáng, vừa đau. Cậu chẳng còn sức để tiếp tục. Tuấn Khải chỉ biết luôn miệng xin lỗi. Vương Nguyên luôn miệng gọi tên cậu, mong cậu sẽ bình tĩnh lại 1 chút. Đau và mệt nhưng Thiên Tỉ cũng không chịu yên. Tuấn Khải cắn răng áp dụng biện pháp mạnh, 1 cú đập sau gáy làm Thiên Tỉ bất tỉnh.
- tiểu Khải, anh...
- hết cách rồi.
Nói rồi anh quay lưng cõng Thiên Tỉ vào phòng, trước khi đi còn nói với Vương Nguyên.
- giúp anh lấy bông băng.

Đặt Thiên Tỉ nằm yên trên giường, cẩn thận băng lại vết thương, đặt lại dịch truyền. Thở dài 1 hơi.
- em ấy thật là ương bướng, chưa bao giờ biết lo cho bản thân.
- nếu anh biết cậu ấy đã phải trải qua những gì anh sẽ không nghĩ cậu ấy ương bướng đâu.
- dĩ nhiên anh biết...
- anh biết sao anh còn làm vậy?
- anh chỉ muốn giúp cậu ấy. Người đã làm cậu ấy phải đau khổ, anh nhất định thay cậu ấy giết ông ta.
- "giết ông ta"? Anh...có còn là Vương Tuấn Khải? Anh nói ra chữ "giết người" dễ vậy sao? Anh nghĩ đó là điều Thiên Thiên cần?
- anh...
Nghe Vương Nguyên nói, Tuấn Khải thoáng giật mình. Đúng vậy, từ lúc nào anh có thể nói ra mấy lời nói đó dễ dàng đến vậy.
Có lẽ từ ngày Thiên Tỉ rời đi, anh đã vô tình biến thành 1 con người khác mà chính mình cũng không nhận ra. Ngay từ ngày hôm đó, ngay từ lúc cha dượng Dịch Văn Trác nói với cậu những lời đó, cậu đã thay đổi.

-------giải phân cách quá khứ-----

- ông đã đưa cậu ấy đi đâu?
Trở về từ bên ngoài lạnh giá, vài bông tuyết đã tan thành nước ương bướng bám trên khuôn mặt cậu, ngấm vào da thịt tê rần rần, môi cậu cũng vì lạnh mà tím dần lại.
Dịch Văn Trác 1 cái liếc mắt qua cậu cũng không có, ảm đạm ngồi nhấm 1 ngụm trà nóng.
- con không nên biết.
- tôi sẽ không đứng nhìn nữa.
Câu nói của cậu làm đôi mắt ông khẽ nhướn lên. "Ồ" 1 tiếng, từ từ đạt cốc trà xuống.
- con nói vậy là muốn sao?
- việc ông bảo cậu ấy làm, tôi sẽ làm. Chỉ cần ông để cậu ấy tự do.
Ông khẽ nhếch mép cười 1 nụ cười lạnh.
- việc Jackson làm, con không có khả năng làm. Ta đào tạo nó hơn 6 năm nay không phải chỉ là để đấy. Con nghĩ con có thể làm việc nó làm?
- ông...bảo cậu ấy làm gì?
- giết người.
Buông ra 2 chữ lạnh lùng, sau đó lại tiếp tục cầm cốc trà lên.
Tuấn Khải như không thể tin vào tai mình, đôi môi run run, mấp máy mãi mới có thể lặp lại 2 chữ đó.
- giết...giết người??? Sao...sao có thể?
- sao lại không thể? Nợ máu trả máu, đó là chuyện rất bình thường.
- nợ máu?
- đúng, đó là người đã giết chết mẹ nó trước mắt nó. Giờ nó phải trả thù, không có gì đáng bàn cãi cả. Sao? Con sợ? Con còn nói sẽ giúp nó.
Hừ lạnh 1 tiếng ông tiếp tục buông 1 câu đánh thẳng tâm lí Tuấn Khải.
- đến cuối cùng, nó vẫn là người bị bỏ rơi.
Sau đó lạnh lùng đứng dậy bước đi.
"- hứa với em...đừng quên em."
Câu nói cuối cùng của Thiên Tỉ vang lên trong đầu cậu. Chẳng nhẽ Thiên Tỉ đã lớn lên như vậy. Luôn bị người khác bỏ rơi? Luôn đau khổ và tổn thương?

-----giải phân cách thực tại-----

Có lẽ chính từ lúc đó, từ lúc quyết định sẽ không buông tay cậu, anh đã dấn thân theo con đường đó, thành 1 xạ thủ, cả năm chỉ biết đến súng đạn. Trải qua 1 lớp huấn luyện tàn khốc, giờ chẳng nhẽ anh đã nói đến việc "giết người" mà không còn cảm thấy ghê rợn? Nhưng anh...chưa bao giờ thực sự giết người. Người bị anh bắn chỉ bị thương ở tay và chân là chủ yếu.
- anh biết Thiên Thiên có 1 lỗi ám ảnh rất lớn với súng không?
Tuấn Khải thoáng nét ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên.
- cậu ấy sợ hãi cái thứ nhanh và lạnh lùng đến đáng sợ đó. Nó nhanh đến độ cậu ấy không kịp biết gì cả, chỉ trong nháy mắt, chỉ 1 phát nổ, máu từ trên người mẹ cậu ấy đã chảy ra, bà ấy chết, chết ngay trước mặt cậu ấy. Em sẽ không bao giờ quên cậu ấy đã khóc như thế nào khi kể về chuyện đó, cũng không bao giờ quên con người mạnh mẽ như cậu ấy đã run sợ như thế nào khi bị ba cậu ấy đem anh ra ép cậu ấy dùng súng bắn chết người. Cậu ấy đã làm tất cả, cả những việc bản thân cậu ấy thấy ghê tởm, làm tất cả chỉ để đổi lấy cuộc sống bình thường cho anh. Để rồi cậu ấy nhận lại đáp án là gì?

Tuấn Khải khụy xuống, là anh đã sai sao? Là anh làm cậu tổn thương, là anh làm cậu thấy vọng? Rốt cuộc tại sao? Tại sao mọi việc anh làm chỉ làm hại đến cậu?
Anh biết cậu trước, anh ở chung 1 nhà với cậu nhưng anh lại không hiểu cậu bằng Vương Nguyên. Vậy mà lại luôn nói sẽ giúp cậu, sẽ bảo vệ cậu, đến giờ, những việc anh làm được là gì?
Nhìn người con trai nằm bất động trên giường, mặt mũi nhợt nhạt, đau đớn, anh biết anh chẳng làm được gì cả.
- Tất cả những gì Thiên Thiên muốn, chỉ là người xung quanh cậu ấy được vui vẻ và hạnh phúc.
Vương Nguyên nói xong câu đó cũng im lặng nhìn người con trai trên giường. Người con trai dù cố tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ thì với Vương Nguyên cậu ấy chỉ như 1 con mèo hoang lạc đường. Cố giương móng vuốt với ai động đến thứ cậu muốn bảo vệ, nhưng sức lực chẳng được mấy, cùng lắm chỉ cào được người khác sước da. Con mèo ấy sẽ có lúc yếu đuối tự thoái lui về 1 góc tối, không để ai nhìn được mình lúc đó. Và con mèo ấy, chỉ cần ai tốt với nó 1 chút, vuốt ve nó 1 chút nó sẽ lập tức dùng cả tính mạng bảo vệ người đó. Con mèo hoang đó, sẽ là do Vương Nguyên bảo vệ.

Sáng hôm sau, Vương Nguyên lên lớp như bình thường, Tuấn Khải ở nhà cùng Thiên Tỉ.

Vì hôm qua nơi biểu diễn có vấn đề, nên hôm nay cậu xuất hiện đã có vô vàn người hỏi thăm. Nở nụ cười tươi để trấn an mọi người, Vương Nguyên cũng cảm thấy bản thân mình giờ đóng kịch thật giỏi.
- thật không biết ai mà to gan vậy, dám đụng đến Nghiêm tổng.
- Vương Nguyên, hôm qua cậu đã ở đâu?
- tớ trong phòng hóa trang ngủ quên. Sau khi ra mọi chuyện đã ổn rồi.
- cậu may thật. Hôm qua khá nhiều người bị thương đấy.
Vương Nguyên cười cười không nói gì nữa. Cậu còn đang suy nghĩ 1 việc khác. Theo lời Tuấn Khải nói thì Nghiêm tổng là do hối hận vì những gì đã làm với Thiên Tỉ, thấy có lỗi nên sẽ không để ai động đến Thiên Tỉ, coi như chuộc lỗi với người mẹ của Thiên Tỉ khi xưa ông ta đã giết. Nhưng theo những gì Vương Nguyên thấy hôm qua thì không phải vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro