Chap 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi cửa. Vương Nguyên bỏ điện thoại ra gọi.
- gia gia. Con cần ông giúp.

Hai phút sau khi cúp điện thoại, 1 chiếc xe ô tô đen dài gấp đôi xe 4 chỗ bình thường đỗ ngay trước mặt cậu. 1 tên vệ sĩ cao to mặc đồ đen bước ra từ ghế phụ lái, cúi thấp người chào cậu trước khi mở cửa xe mời cậu vào.
Dịch tổng từ trên tầng nheo mắt nhìn theo chiếc xe ô tô đó phóng đi, đi sau là vài chiếc ô tô con đen bóng.
- cậu nhóc này...không đơn giản. Điều tra về cậu ta.
Ông nói với người đàn ông đang đứng sau ông. Người đó "dạ" 1 tiếng sau đó cúi đầu chào rồi ra ngoài.
Còn lại 1 mình trong phòng ông thả mình xuống ghế. "Mọi việc đi lệch quỹ đạo 1 chút rồi. Nên bắt đầu sớm hơn". Dịch tổng vừa nghĩ đôi môi vừa cong lên 1 điệu cười lạnh lùng. Ông mở ngăn kéo lấy ra 1 chiếc usb mân mê trong tay.
- ông sẽ được cảm nhận từ từ.

------Nghiêm gia------

- ông chủ, có đồ gửi đến?
Người giúp việc mang vào 1 bì thư. Nói với Nghiêm tổng đang ngồi nhâm nhi cốc cafe, chăm chú đọc báo. Không nhìn người vừa nói nhưng ông hỏi.
- ở đâu gửi?
- dạ. Không ghi rõ địa chỉ. Ngoài bì chỉ ghi 2 chữ :"Ân Tỉ".
Ông rời mắt khỏi tờ báo nhìn người giúp việc có phần gấp gáp.
- đưa cho tôi.
Ông cầm lấy phong thư, vội vàng sé ra. Cầm cái usb trong phong bì, ông nhíu mày nhìn 1 lát rồi bước lên phòng.
Thiếu Hạo từ ngoài cửa đi vào. Nhìn dáng vẻ mặt của ba có chút khác lạ thì kéo người giúp việc lại hỏi:
- có chuyện gì vậy?
- dạ, ông chủ vừa nhận được 1 bức thư.
- thư của ai?
- ngoài bì thư ghi Ân Tỉ.
Cậu nhìn theo ba, suy nghĩ gì đó 1 lát sau đó bảo người giúp việc đi làm việc. Cậu lên phòng ba.
Cậu vừa đi đến cửa đã bị tiếng roi tiếp xúc với da thịt người dọa đến sững người. Cậu đứng trước cửa định hình 1 lát mới có thể đoán được nó phát ra từ loa. Âm thanh của đoạn video này quá tốt rồi. Nhưng ba cậu đang xem cái gì vậy chứ? Sao lại có mấy âm thanh đó?
"Rầm". Tiếng đổ vỡ làm Thiếu Hạo giật mình. Cậu đẩy vội cửa chạy vào.
Giấy tờ, 1 số vật dụng nằm la liệt dưới đất, 2 tay ba cậu nắm chặt, ghì dưới mặt bàn, cả người như phát run, khuôn mặt đầy tức giận. Lúc phát hiện cậu lừa ông ông cũng chưa từng giận như vậy.
- ba...
Cậu ngạc nhiên pha chút sợ hãi gọi ba cậu hỏi.
- có chuyện gì vậy ba?
Ông cố kìm nén lại khi thấy Thiếu Hạo. Nhưng cũng không thể giấu hết cảm xúc. Giọng điệu vẫn pha chút run run tức giận.
- không sao. Vài chuyện công ty thôi. Con ra ngoài đi.
Thiếu Hạo nhìn chiếc usb đang cắm cạnh máy tính 1 lát. Biết công ty dù có việc gì ông cũng không tỏ ra như vậy trước mặt cậu. Nhưng ba tức giận cậu cũng không dám hỏi nữa. "Dạ" 1 tiếng rồi đi ra ngoài.

Thực ra với ông không chỉ là tức giận mà còn là xót xa, là đau lòng. Sai lầm của ông, đã cướp đi cuộc sống hạnh phúc của chính con trai mình. Hại nó sống 1 cuộc sống đau khổ cả về thể xác và tinh thần. Nhìn con ruột của mình bị người khác đánh đập hành hạ, ba nào là ba không xót. Những gì ông làm với Ân Tỉ ngày xưa. Giờ chính ông đang nhận lại sao?
- Thiên Tỉ. Thiên Tỉ. Ba xin lỗi. Ba nhất định đưa con về bên ba, bù đắp cho con. Ba thề sẽ làm vậy.
Ông nhắm mắt 1 lát lấy lại bình tĩnh sau đó nhấc điện thoại.
- tôi cho cậu 2 ngày nữa. Bằng mọi giá đưa người về đây cho tôi. Nếu không đưa xác cậu về đây.
Nói xong ông cúp máy.
Thiếu Hạo đứng ngoài cửa không khỏi run sợ. Cậu chưa bao giờ thấy ba cậu như vậy. Người ba trong mắt cậu tuy không ôn nhu, hiền lành nhưng không bao giờ tức giận, uy hiếp người khác nặng lời như vậy. Từ ngày tại trung tâm thương mại hôm đó ba đã thay đổi rất nhiều. Hôm đó về ba đã tức giận với cậu. Cậu nghĩ vì cậu sử dụng súng, nhưng không, ba tức vì cậu đã nổ súng. Còn không cho phép cậu đụng đến tên nhóc Thiên Tỉ đó. Thực sự như Vương Nguyên nói, ba đang giấu cậu 1 chuyện. Chuyện đó chắc chắn liên quan đến Thiên Tỉ.

-----Dịch gia-----

Điềm nhiên ngồi chờ điện thoại của Nghiêm Tuấn Thiên. Ông có thể tưởng tượng ra hiện giờ Nghiêm Tuấn Thiên đang như thế nào.
Dịch Văn Trác rút trong ngăn kéo ra 1 bức ảnh đã bị xé mất 1 nửa. Hình 1 người đàn ông trạc tuổi, nét mặt khá nghiêm nhưng lại đầy nét vui vẻ.
- đợi hắn đi rồi sẽ đến lượt ông. Nhưng người hại chết cô ấy, từng người, từng người 1 sẽ phải đền tội. Ân Tỉ, đến lúc đó, anh cũng sẽ đến tìm em, đợi anh.

Không lâu sau điện thoại của ông reo. Nhếch môi cười nhạt ông bắt điện thoại. Đầu dây bên kia cất lên 1 giọng nói điềm đạm, ông biết người đó đang vô cùng kiềm chế. Nếu không quan tâm sẽ không gọi cho ông.
- ông đang muốn gì?
- chỉ là món quà nhỏ đền đáp cho ông. Cho ông coi con trai ông lớn lên ra sao. Hồi bé trông như thế nào. Hy vọng ông không chê.
Ông cố nhấn mạnh 3 chữ :"con trai ông". Nghiêm tổng giữ giọng điềm đạm nói.
- Dịch tổng. Ông làm vậy thực sự không hay chút nào.
- ồ. Không đủ sao? Tôi từ từ sẽ gửi hết cho ông. Đừng vội. Đúng rồi. Tôi quên mất, hay ông chê, dù thế nào nó cũng là quá khứ. Nếu ông muốn, ngay hiện tại tôi có thể phát trực tuyến cho ông coi. Thực sự thì tôi cũng không ngại lắm khi phát súng của cậu chủ Nghiêm dành cho nó vẫn chưa khá hơn.
- Dịch Văn Trác...
Nghiêm Tuấn Thiên mất bình tĩnh quát lên. Ông sợ nhiều hơn là tức. Cố gắng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh.
- ông muốn gì? Nói thẳng đi.
- không muốn gì cả. Giúp ông làm những gì ngày xưa ông làm dở. Không phải khi xưa ông cũng vậy?
- nói ra điều kiện của mình. Tôi sẽ đáp ứng.
- ông nghĩ tôi cần gì?
- mạng của tôi.
- không, không, không, tôi đâu dám. Tôi mong ông sống thật khỏe mạnh là khác. Ông chết rồi tôi tốt với Thiên Tỉ cho ai xem?
- ông...
- haha...bình tĩnh Nghiêm tổng. Mọi người đều nói ông rất giỏi giữ cảm xúc mà.
- ông thực ra đang muốn gì?
- không muốn gì cả. Muốn cho ông thấy những gì ông đã làm, giờ ông phải trả giá.
Giọng Dịch Văn Trác lạnh lùng.
- nếu ông muốn trả thù, trực tiếp đến tìm tôi là được, tại sao lại đối xử như vậy với 1 thằng nhỏ?
- vậy khi xưa ông đã làm gì?
- tôi..
- những gì tôi và Ân Tỉ đã chịu, giờ đến lượt ông nhận lấy. Tôi không cần gì cả. Chỉ đơn giản là hành hạ con trai ông, để ông thấy mình vô dụng đến cỡ nào. Ngay cả con mình cũng không bảo vệ được, đó chính là cảm giác của tôi khi xưa. Ông hãy từ từ nhận lấy.
Nói xong Dịch Văn Trác cúp máy. Những gì ông nhận ngày xưa, Nghiêm Tuấn Thiên nhận bây giờ, người gánh chịu cuối cùng vẫn chỉ có cậu bé đó.

-----Âu Dương gia-----
- gia gia, con về rồi đây.
Vương Nguyên vừa vào nhà đã gọi lớn.
- ăn uống gì chưa?
- dạ chưa ạ. Sắp đói chết con rồi.
- vào ăn đi. Mọi người ăn xong hết rồi. Xong lên phòng ông.
- dạ.
Vương Nguyên xà vào bàn ăn lấp cho đầy cái dạ dày rồi lên phòng gia gia.
- gia gia.
- vào đây, bảo bối.

Nhảy vào lòng ông, cậu hồn nhiên nhìn cái màn hình to oành trước mặt, cầm điều khiển chuyển kênh phim hoạt hình mà xem.
- tiểu bảo. Nói ông nghe đang có chuyện gì?
- có người muốn hại con.
- tên nào?
Âu Dương lão gia trợn mắt đầy dữ tợn. Biết tên nào dám có cái ý định đó, ông nhất định trôn sống hắn.
- hì hì. Anti fan. Con là người của công chúng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro