Chap 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hai người...còn muốn đi đến bước nào nữa? Tất cả mọi chuyện...để 1 mình con gánh, như vậy không được sao?
- Jackson, đây không phải là chỗ con nên xen vào.
Thiên Tỉ quay lại nhìn Dịch Văn Trác.
- ba, chúng ta đi khỏi đây. Quay trở về New York, sống 1 cuộc sống như trước kia. Ba hãy cứ coi con như người đã giết chết mẹ. Ba có thể tiếp tục trả thù, tiếp tục làm điều ba muốn, nhưng không liên quan đến họ được không?
- Thiên Tỉ, con nói gì vậy chứ? Sao con có thể đi cùng Dịch Văn Trác? Ông ta không phải ba ruột con. Ta mới là ba ruột của con...
Nghiêm tổng nói.
Thiên Tỉ quay ra nhìn Nghiêm tổng. Rất nhanh cắt đứt lời ông nói.
- tôi biết.
- như vậy...
Nghiêm tổng nhất thời không biết nói gì.
Âu Dương lão gia từ bên ngoài bước vào, theo sau ông là 1 đám người khá đông.
- Thiên Tỉ, về với ta, ta sẽ cho con tất cả những gì con muốn. Con không cần đi theo hắn, không cần làm theo ý hắn, không ai có thể làm hại con nữa.

Thiên Tỉ cũng không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Âu Dương Hi. Căn nhà này sớm đã bị bao vây, có người của Âu Dương lão gia, có người của Nghiêm tổng, cũng không ít người của Dịch tổng.
Thiên Tỉ nhìn Âu Dương lão gia bình thản đáp.
- thứ tôi muốn ông không bao giờ có thể cho tôi.
- chỉ cần con nói ra...
- tôi cần mẹ tôi. Tôi cần gia đình khi xưa của tôi, thứ mà 2 người luôn muốn phá hoại.
- Thiên Tỉ, không phải vậy.
Nghiêm tổng định bước đến.
- đừng qua đây. Giết mẹ tôi chính là ông, phá hoại gia đình tôi cũng là ông, không có ông, gia đình tôi sẽ luôn hạnh phúc. Ông nói ông là ba tôi? Vậy ông đã làm được gì cho tôi? Điều duy nhất ông làm được chính là việc 8 năm về trước. Chỉ cần như vậy thôi thì dù tôi mang trong mình dòng máu của ông tôi cũng không bao giờ gọi ông là ba.
- Thiên Tỉ...ba...
- tôi là Dịch Văn Dương Ân, con trai Dịch Văn Trác.
- Thiên Tỉ...
- tôi không muốn sống cùng các người. Tôi muốn đi cùng ba tôi.
- Thiên Thiên.
- Thiên Tỉ. Dịch Văn Trác không phải ba con. Về với gia gia, gia gia không thể cho con gia đình, nhưng sẽ bù đắp cho con tình yêu mà con đã thiếu hụt.
- tôi không cần. Tôi muốn đi khỏi đây.
Cậu quay ra Dịch Văn Trác.
- đứng lại đó.
Âu Dương lão gia quát lớn.
- nếu con đã không muốn là cháu của ta, ta cũng không cần nữa, con dám bước chân đi, cả con và hắn sẽ phải chết.

Thiên Tỉ quay lại nhìn ông. Dịch Văn Trác lo lắng. Âu Dương lão gia cũng đã từng như vậy với Ân Tỉ. Cũng chính câu nói đó, cảnh tượng đó, ông đã lã súng vào Ân Tỉ. Nếu không phải năm đó Dịch Văn Trác đẩy cô ra, quả thật viên đạn đã bắn trúng. Sau bao nhiêu năm ông ta vẫn vậy, vẫn là sống không có tình thân.
- ba nuôi, đừng.
- nếu ông muốn.
Thiên Tỉ sắc mặt vẫn rất yếu nhưng đôi mắt đầy kiên định.
- cậu nghĩ ta không dám?
- ông đã từng giơ súng bắn mẹ tôi. Dĩ nhiên đối với tôi cũng sẽ không ngoại lệ.
- không sợ?
- chết rồi tôi sẽ được gặp mẹ. Được sống tôi sẽ sống với ba. Sao tôi phải sợ?
- được, thà để con xuống với Ân Tỉ, còn hơn để con sống với hắn.
"Cạch". Súng lên đạn.
- ai nói tôi muốn đi khỏi đây?
Dịch Văn Trác lạnh lùng lên tiếng.
- cái tôi muốn chính là...chúng ta cùng chết.

"Choang" một viên đạn bay tới phá hỏng nguồn điện, toàn bộ đèn vụt tắt. Trong màn đêm dày đặc, những tiếng súng vang lên, những tia lửa đạn lóe sáng, rít vô hình trong không khí. Hòa vào tiếng va chạm của sắt thép. Tiếng người ngã....
Toàn bộ người của hai bên cùng lúc đó ập vào, bắn loạn xạ.

Thiên Tỉ không nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy bản thân bị đẩy ngã, nằm rạp xuống đất. Trên người bị đè nặng. Cậu vừa muốn động đậy, người đó đã ôm lấy cậu.
- đừng động đậy...
Là giọng nói quen thuộc của Tuấn Khải.
- anh...sao anh có thể ở đây?
- dĩ nhiên là bám theo. Đừng đứng lên, rất nguy hiểm.
- nhưng...
Thiên Tỉ còn định nói đó, nhưng tay cậu đã chạm đến 1 chất dịch ấm ấm, chất dịch cả đời cậu sẽ không bao giờ quên.
- Tuấn Khải. Anh...
Đúng lúc đó thì máy phát điện dự phòng hoạt động. Thắp lên các bóng đèn, ánh sáng không quá rõ ràng nhưng đủ để thấy mặt nhau. Cũng để Thiên Tỉ thấy rõ...thứ bản thân đang nghi ngờ.
- Tuấn Khải...anh...
- anh không sao.
Thiên Tỉ ngồi dậy, đỡ lấy Tuấn Khải. Anh gần như đã rơi vào trạng thái hôn mê. Mặt mày tái nhợt, nhìn cậu nở 1 nụ cười yếu ớt như muốn trấn an cậu. Nhưng lại chỉ làm cậu càng thêm đau lòng.
- Tuấn Khải...
Anh níu lấy tay Thiên Tỉ.
- Anh cuối cùng cũng có thể thực hiện lời nói của mình, bảo vệ em. Anh đã nợ em quá nhiều. Liên lụy em quá nhiều. Còn làm em phải lo lắng. Hôm nay anh dùng mạng sống này bảo vệ em. Như vậy...xứng đáng là 1 người anh rồi...đúng không?
- Tuấn Khải.
- Thiên Thiên, anh...làm xạ thủ không phải muốn giết người. Là vì anh...muốn giúp em. Anh biết em sợ súng đạn, sợ đánh giết. Anh muốn thay em...làm tất cả những việc em sợ hãi. Anh hy vọng 1 ngày nào đó, em không còn phải sống như vậy nữa. Có thể sống...1 cuộc sống mà em muốn.
Nước mắt Thiên Tỉ đã rơi xuống từ lúc nào. Những gì anh nói làm trái tim cậu đau nhói. Cậu lại không thể bảo vệ được anh. Giống như...Chí Hoành khi xưa.
- đừng nói nữa, anh đừng nói nữa. Em không cần anh bảo vệ, cũng không sống như vậy nữa. Em không cần mạng sống của anh.
Tuấn Khải nhẹ cười.
- nhưng...biết làm sao bây giờ, anh...không cố được nữa rồi.
- không, anh sẽ không sao. Em đưa anh đến bệnh viện, anh sẽ không sao.
Nói rồi cậu muốn đứng dậy, nhưng Tuấn Khải kéo cậu lại.
- đừng, anh không cần đến bệnh viện, chỉ cần em an toàn dời khỏi đây, hứa với anh...sau này...sống cuộc sống mà mình muốn...có được không?
- Tuấn Khải...Tuấn Khải...
- em...và Vương Nguyên...sẽ là 2 đứa em...anh dùng cả cuộc đời này...để bảo hộ.
Bàn tay Tuấn Khải từ từ buông lỏng, đôi mắt phượng sắc sảo cũng từ từ nhắm lại, bỏ lại cậu, bỏ lại Vương Nguyên, bỏ lại...cuộc sống này.
Thiên Tỉ ôm lấy anh trong lòng. Lại nhìn đám người hỗn loạn trước mặt, mùi máu tươi đã chiếm hết cả không khí nơi này. Vẫn là tiếng súng ghê rợn, vẫn là chất dịch ấm nóng, vẫn là mùi máu tươi nồng nặc. Thiên Tỉ nhắm mắt lại, siết chặt 2 bàn tay.
- Tiểu Khải, em nhất định sống...cuộc sống mà em muốn.
Nói xong cậu từ từ để Tuấn Khải nằm xuống. Đứng dậy, bước đến giữa dòng súng đạn.
- DỪNG LẠI.
Tiếng hét của cậu gần như vô vọng trong đám hỗn loạn.

- AAAAAAAA.............

Thiên Tỉ hét lớn, tiếng hét như muốn xé rách cổ họng cậu. Nhưng cuối cùng, đám người đó cũng đã chịu dừng.
- các người còn muốn giết bao nhiêu người nữa? Giết người khác các người thấy vui lắm sao? Người ta chết rồi các người nhận được cái gì?
- Thiên Tỉ, chỉ cần con đi với ta, mọi thứ sẽ dừng lại. Nếu không hôm nay...con cũng sẽ như họ...trôn xác tại đây.
Âu Dương lão gia lên tiếng. Lại lạnh lùng chĩa súng về phía cậu.
Dịch Văn Trác hiện tại đã bị chế ngự, không thể làm gì, cũng không thể bảo vệ Thiên Tỉ.
- nó sẽ ở lại đây.
Thiên Tỉ quay lại nhìn ông, nhưng ông không nhìn cậu.
- nếu ông đảm bảo tôi an toàn rời khỏi đây, nó sẽ ở lại với ông.
Thiên Tỉ nhếch môi cười nhạt.
- vẫn là tôi không có quyền quyết định bản thân mình được sống như thế nào? Vẫn là các người luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình? Cuộc sống là của tôi mà. Tại sao các người chưa bao giờ chịu nghe tôi nói.
Thiên Tỉ đưa mắt nhìn về phía Tuấn Khải đang nằm, chua xót nghĩ về những gì anh vừa nói.
- Được. Nếu như các người muốn đẩy qua đẩy lại như vậy, được các người cứ làm như vậy. 1 cái xác sẽ dễ hơn cho các người đưa đẩy, đỡ cần phải nhìn tôi nữa.
Thiên Tỉ lên đạn đưa súng thẳng bên thái dương.
"Đoàng".
.
.
.
.
- Thiên Thiên.
- jackson.
Thiên Tỉ chìm dần vào trạng thái hôn mê. Toàn cơ thể không còn chút sức lực. Cậu mệt. Thực sự rất mệt. Cuộc sống này với cậu từ lâu đã trở thành một nỗi mệt mỏi. Chưa bao giờ biết bước tiếp theo mình được phép bước như thế nào, bước về phía nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro