Chap 4: Bạo hành???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đây là người duy nhất trong cái nhà này Tuấn Khải có thể nói chuyện.
- Dịch lão gia là người thế nào vậy?
- lão gia là 1 người rất tốt.
- còn phu nhân?
- phu nhân cũng rất tốt.
- cái cậu nhóc kia.
- nhị thiếu gia ạ? Cũng rất tốt.
- tốt cái đầu anh. Ai anh cũng bảo tốt thì tôi hỏi làm gì.
Quản gia Phương mỉm cười.
- ông chủ là 1 người khá điềm tĩnh, rất hiểu chuyện đời, làm rất nhiều việc tốt. Ông chỉ nghiêm khắc với duy nhất 1 người đó là nhị thiếu gia. Bà chủ thì nhìn có vẻ rất lạnh lùng nhưng đối với mọi người đều rất tốt, không như các phu nhân khác. Nhị thiếu gia tuy ít nói, vẻ mặt khó gần nhưng nếu tiếp xúc nhiều sẽ biết, trái tim cậu ấy rất ấm áp.
- tôi nhìn cậu ta rất giống con gái.
- có lẽ có 1 chút. Nhưng cậu ấy rất mạnh mẽ.
- cậu ta không giống phu nhân.
- cậu chủ nên gọi là mẹ.
- người đó không phải mẹ tôi.
Quản gia Phương biết không khuyên được nên trả lời câu hỏi trước đó của Tuấn Khải.
- nhị thiếu gia là con của phu nhân trước.
Tuấn Khải hơi cau mày.
- vậy...bà ấy đâu?
- mất cách đây 5 năm rồi.
Tuấn Khải trầm ngâm 1 lát.
- đang nghỉ đông sao cậu ta lại đi học, còn đi học giờ này?
- cậu hai đi học gần như cả ngày. 9h30 mới về đến nhà.
- học vậy thì chơi lúc nào?
Quản gia Phương chỉ mỉm cười không trả lời.
- tên tiếng Trung của cậu ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ. Nếu cậu không quen gọi cậu ấy bằng tên tiếng anh thì có thể gọi bằng tiếng Trung.
- Dịch Dương Thiên Tỉ?
Tuấn Khải lặp lại cái tên đó, nghe rất thân thiện. Tại sao cậu ta lại khó gần đến vậy? Chẳng giống tên chút nào.
Đánh chén trái cây no nê, hỏi quản gia Phương đủ thứ sau đó Tuấn Khải đánh răng rồi leo lên giường đi ngủ. Ngày đầu tiên tại cái đất nước xa lạ này thật làm cậu không quen.

----giải phân cách thời gian---

5 tháng ở cái đất nước xa lạ này vẫn làm Tuấn Khải chẳng quen chút nào. Dịch lão gia đúng như quản gia Phương nói, rất tốt. Đối với cậu rất ân cần, với thái độ thờ ơ của cậu cũng không giận dữ gì. Với Hân Hân là cậu ít nói nhất có thể. Hằng ngày họ sẽ đi làm, đến tối mới về. Còn cậu nhóc Thiên Tỉ đó thì quả thật là đi học cả ngày, sáng, chiều, tối. Chỉ nghỉ vào buổi tối vài 2 buổi chiều thứ 7, chủ nhật. Nhưng nghỉ cũng rất rất ít khi ra khỏi phòng. Thường chỉ có lúc ăn cơm. Nhiều lúc Tuấn Khải thực không biết cậu ta học gì mà về đến nhà mặt có vài chỗ bầm tím, quần áo bẩn từ đầu đến chân còn dính máu. Chẳng nhẽ đi học đánh nhau với bạn? Nhưng không thể tuần nào cũng đánh nhau, bên cạnh cậu ta lại nhiều vệ sĩ đến vậy. Ai mà đánh được. Cậu có thắc mắc. Quản gia Phương chỉ nói việc này cậu không nên biết. Cậu ta còn rất lạ, đó là lúc nào Tuấn Khải thấy cậu ta, cậu ta đều mặc sơ mi dài tay, kể thời tiết rất nóng. Cậu ta không khó chịu sao?
Giờ Tuấn Khải cũng đi học rồi. Cậu rất nhanh kết thân với bạn bè, cậu nhất quyết không cho vệ sĩ đưa cậu đi học, nên đến trường cậu chỉ như người bình thường. Cậu học chung trường với tên Thiên Tỉ đó. Nhưng cậu ta dưới cậu 1 lớp. Đi học cậu mới biết, ở trường đâu ai dám lại gần cậu ta. Sao mà đánh nhau cho được. Chẳng hiểu sao cậu nhóc đó làm Tuấn Khải luôn rất tò mò. Cậu ta tuyệt nhiên không bao giờ dám cãi Tuấn Khải, cậu nói gì cậu ta cũng làm, thậm chí là sai cậu ta lấy cái gì đó cho cậu, mà những thứ đó cậu không tự lấy thì có thể gọi người làm lấy, Tuấn Khải hỏi gì cậu ta cũng nói, chỉ là nói rất ngắn gọn, đúng trọng tâm.

Hôm đó là 1 ngày đi học rất là bình thường, bình thường như bao ngày khác. Nhưng nếu quá bình thường thì đã không ra chuyện. Tuấn Khải gặp Thiên Tỉ tại trường. Tuy học chung trường, nhưng 2 lớp 2 dãy khác nhau, cậu chỉ hay thấy Thiên Tỉ từ xa. Hôm nay là lần đầu tiên giáp mặt nhau.
Nhớ hôm đầu tiên gặp Thiên Tỉ, Thiên Tỉ đi qua cậu mà không nói năng gì, cậu đã nói cậu ấy.
"- không phải cậu nên chào tôi à?"
Từ hôm đó, cứ đi qua Tuấn Khải, Thiên Tỉ sẽ cúi đầu chào. Và hôm nay cũng vậy. 1 cái cúi đầu trước con mắt chết sững của bao nhiêu người, cả mấy thằng bạn của Tuấn Khải. Lúc đó cậu cũng không nghĩ gì chỉ gật gật rồi bước đi. Cho đến lúc Thiên Tỉ đi rồi, lũ bạn mới kéo cậu ra sao trường, ấn cậu ngồi xuống cái xích đu mà bình thường cậu sẽ không bao giờ tự động ngồi vào. Cậu ghét thứ này. Mấy cậu nhóc vây quanh cậu.
- Karry (tên tiếng anh của Tuấn Khải), Jackson và cậu có quan hệ gì vậy?
- chẳng có gì cả.
- vậy sao cậu ta chào cậu?
- cậu ta thích vậy.
- cậu không biết cậu ta là ai sao? Là con trai của Dịch tổng tài, cậu ta chưa bao giờ ngó mắt liếc ai chứ đừng nói là cúi đầu chào. Cậu và cậu ta là quan hệ gì?
- chẳng có quan hệ gì.
- cậu còn nói dối.
- cậu ta họ Dịch, tôi họ Vương, chẳng quan hệ gì cả.
- cậu còn không nói ra chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đó.
- không quan hệ.
Tuấn Khải vừa nói xong thì đám bạn tản ra, cái xích đu bị 1 ai đó đẩy, bắt đầu chuyển động. Tuấn Khải bám chắc lấy thành ghế hét.
- dừng lại, tôi không chơi được trò này, dừng lại.
Cậu chỉ thấy chiếc xích đu bị đẩy mạnh hơn, đầu óc cậu choáng váng, tai ong ong, chẳng thể nghe bọn bạn kia đang nói gì. Cậu thực sự rất choáng, cậu bị huyết áp thấp, thần kinh vốn dĩ rất kém, không chơi được những thứ quay tròn hay chuyển động qua lại như thế này. Cậu cảm giác tay cậu sắp chẳng thể bám được nữa. Bỗng chiếc xích đu dừng lại. Cậu lơ mơ cảm nhận thấy 1 người dìu cậu ra khỏi chiếc xích đu. Mùi dầu thơm xộc lên mũi làm cậu dễ chịu hơn 1 chút. Khuôn mặt nhợt nhạt của cậu dần lấy lại màu sắc. Cậu ta để cậu dựa vào người cậu ta. Cậu không còn chút sức lực nên cứ vậy mà dựa rồi thiếp đi. Mùi bạc hà thật dễ chịu.

Lúc Tuấn Khải tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường ở nhà. Quản gia Phương lo lắng hỏi.
- cậu chủ tỉnh rồi?
- sao tôi lại ở đây?
- cậu chủ bị hạ đường huyết nên ngất ở trường, cậu hai cõng cậu về đây.
- Thiên Tỉ?
- vâng.
Ra người giúp cậu lúc ở trường là Thiên Tỉ. Suy nghĩ 1 lát, vẫn là nên nói với cậu ấy 1 tiếng cảm ơn. Sau khi ăn uống xong Tuấn Khải qua phòng Thiên Tỉ. Cái mà cậu chưa bao giờ đặt chân bước ngang qua. Đang suy nghĩ xem nên nói thế nào.
- sai, làm lại.
Cậu giật mình trước tiếng quát vọng ra từ trong phòng. Cửa phòng không đóng kín, cậu đưa mắt qua khe hở, thấy Thiên Tỉ đang ngồi ở bàn học. Đối diện là chú Dịch (Dịch lão gia). Khuôn mặt ông lạnh lùng nghiêm nghị, khác hẳn lúc bình thường Tuấn Khải thấy, trên tay ông là 1 chiếc roi mây. Tuấn Khải mở to 2 con mắt ngạc nhiên.
"Vút" tiếng roi mây quật xuống làm Tuấn Khải rùng mình. Miệng cậu từ từ mở ra, không thể tin được. Chưa kịp nghĩ về cái roi vừa nãy đã bị 1 tiếng roi nữa làm rùng mình phát nữa, cái roi quật thẳng vào bàn tay đang cầm bút của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ không kêu 1 tiếng, đôi môi chỉ nhẹ mím lại rồi lại tiếp tục viết. "Cái gì vậy chứ? Bạo hành?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro