Chap 6: âm thanh đáng sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải quay trở về lớp. Mấy thằng bạn hôm trước tuyệt nhiên không dám đến gần cậu. Cậu cũng chẳng cần, dám chơi xấu cậu. Hại cậu xém chết. Với người như cậu đâu khó để cậu kiếm bạn.
Tối về đến nhà, sau khi ăn xong cậu lên phòng học bài. Đến gần 11h mới xong. Cậu cất dọn mọi thứ rồi lôi trong cặp ra 1 cái đồng hồ đeo tay. Hôm nay cậu đi chơi, vừa thấy nó cậu đã nghĩ đến Thiên Tỉ. "Có lên tặng không? Tặng rồi nói là vì ngày gì mà tặng đây?...à, có rồi, chúc mừng cậu ấy đứng đầu khối". Nghĩ rồi Tuấn Khải chạy sang phòng Thiên Tỉ. 1 mình Thiên Tỉ đang ngồi làm bài. Cậu chạy đến chỗ Thiên Tỉ trước 2 con mắt mở to của Thiên Tỉ. Vừa gọi được cái tên
- Jackson...
Thì lập tức bị cậu kéo ngồi xuống rồi ấn vào gầm bàn. Đang định lên tiếng thì cậu nghe tiếng.
- vừa có tiếng gì vậy?
Tiếng nói cất lên làm cậu suýt tắc thở. Thiên Tỉ nhỏ giọng đáp.
- không có ạ.
"Chú Dịch đang ở đây. Toi rồi". Cậu quên mất quản gia Phương đã nói không ai được vào phòng của Thiên Tỉ trừ chú Dịch.
- làm tiếp đi.
- dạ.
May mà Dịch tổng không nghi ngờ gì, Tuấn Khải dễ thở hơn 1 chút. "Vậy là mình phải ở đây cho đến khi chú ấy về phòng sao? Biết bao giờ chú ấy mới về?" Tuấn Khải đang mải lo nghĩ linh tinh.
"Vút". Tiếng chiếc roi mây quất xuống làm Tuấn Khải rùng mình. Lần trước đứng ở cửa, lần này lại ngay dưới gầm bàn. Tiếng roi rõ hơn rất nhiều, còn rõ tiếng chiếc roi đó chạm vào da thịt người.
"Vút". Tuấn Khải lấy tay bịt chặt miệng để không khỏi kêu lên. Cậu không hiểu sao âm thanh này lại tra tấn lỗ tai cậu đến vậy. Chiếc roi chẳng chạm đến người nhưng cậu vẫn cảm thấy rùng khi tiếng chiếc roi quật xuống. Cậu cúi thấp đầu xuống đầu gối, 2 tay bịt chặt lỗ tai, mắt nhắm tịt. Cậu không muốn nghe, không muốn nghe âm thanh ghê rợn đó. Với 1 đứa trẻ lớn lên trong tình yêu và hạnh phúc, những âm thanh này thật đáng sợ.
Thiên Tỉ ở trên thì lo Tuấn Khải bị ba cậu phát hiện, chẳng thể tập trung, sai càng ngày càng nhiều.
- con đang làm gì vậy hả?
Dịch tổng quát lên, tay đập xuống bàn. Thiên Tỉ giật mình.
- con xin lỗi, con sẽ làm lại.
Những tiếng roi lại kêu lên. Sau đó thì im lặng 1 lát. Thực sự Tuấn Khải không chịu được nữa.
- a...
1 tiếng kêu thật khẽ, cất lên trong vòng chưa đến 1s. Thực sự bây giờ tay Thiên Tỉ rất rát, đau đến tay cậu sắp không còn cảm giác. Roi vừa nãy quật trúng chỗ roi trước vừa quật làm cậu vô thức kêu lên. Vừa cất tiếng kêu cậu lập tức mím môi thật chặt, đưa con mắt đầy lo lắng và sợ hãi nhìn ba cậu. Cậu không sợ bị ba phạt, chỉ sợ ba bước qua đây sẽ phát hiện Tuấn Khải. Dịch tổng nheo mắt nhìn Thiên Tỉ 1 lát. Thiên Tỉ nín thở, sợ hãi.
- hôm nay dừng ở đây.
Câu nói của ông làm Thiên Tỉ vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm. Cậu "dạ" 1 tiếng rồi nhìn ba bước ra ngoài. Đến lúc cửa đóng lại cậu mới hô hấp lại bình thường. Lập tức cúi xuống gầm bàn nhìn Tuấn Khải.
Nhìn Tuấn Khải đang run lẩy bẩy vì sợ Thiên Tỉ thấy thật có lỗi.
- ra ngoài đi.
Nói rồi Thiên Tỉ đỡ cậu ra ngoài. Ngồi yên vị trên giường Tuấn Khải vẫn chưa hết hoảng.
- anh ổn chứ?...xin lỗi.
Tuấn Khải đưa mắt nhìn cậu con trai nhỏ trước mặt. Bình tĩnh lại 1 chút. Cậu thầm nghĩ "Cậu ấy đã làm gì để bị đối xử như vậy?".
- anh sang đây làm gì vậy?
Tuấn Khải nhớ đến cái đồng hồ. Cậu đưa nó cho Thiên Tỉ.
- cái này...
- tặng cậu.
- tại sao?
- vì...cậu là em của tôi.
Tuấn Khải không muốn nói ra cái lí do ngớ ngẩn vẩn vơ kia nữa. Cậu nói thật lòng mình. Câu nói của cậu làm Thiên Tỉ tròn mắt ngạc nhiên.
- tôi đeo...
Tuấn Khải vừa nói vừa định đeo cái đồng hồ vào tay Thiên Tỉ. Nhưng vừa nhìn xuống cánh tay đầy vết roi ấy cậu đã khựng lại.
- đưa nó cho tôi được rồi.
Tuấn Khải đưa nó cho Thiên Tỉ.
- cám ơn.
- từ giờ cậu là em tôi.
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải 1 lát rồi gật đầu.
- tôi sẽ bảo vệ cậu.
"Bảo vệ?" Thiên Tỉ chợt nhớ đến chuyện khi nãy.
- đừng.
Phản ứng củ Thiên Tỉ làm Tuấn Khải hơi ngạc nhiên.
- không, tôi nhất định bảo vệ cậu.
- đừng làm vậy.
- tại sao?
- anh không hiểu gì đâu. Anh là anh tôi...lúc không có mặt ba.
- Thiên Tỉ...
- anh về phòng đi. Lần sau đừng vào đây, có gì gọi. Tôi sẽ qua.
Nhìn Thiên Tỉ có vẻ lo lắng, Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ 1 lát. Biết sẽ không khuyên được cậu. Cũng không muốn ép.
- để anh bôi thuốc cho em đã. Thuốc em để đâu rồi.
- trong tủ thuốc.
Tuấn Khải ngồi, tỉ mẫn bôi thuốc cho Thiên Tỉ, nhẹ nhàng từng chút 1, sợ Thiên Tỉ sẽ đau.
Nhìn cậu như vậy Thiên Tỉ rất sợ. Sợ cậu sẽ rời xa mình. Trước đây Thiên Tỉ cũng có 1 người bạn. Cậu ấy cũng nói sẽ bảo vệ cậu. Thiên Tỉ sẽ không bao giờ quên lần đó. Khi cậu ấy ra can ngăn, chính cậu ấy đã bị đánh. Bị đánh ngay trước mặt Thiên Tỉ. Nghe cậu bạn khóc, kêu lên vì đau tim Thiên Tỉ đau nhói. Đau hơn cả việc bản thân bị đánh. Sau đó cậu bạn bị giam vào nhà kho, còn Thiên Tỉ bị giam trong phòng, đi đâu cũng có người đi theo, 2 người tuyệt nhiên không gặp lại nhau nữa. Sau đó mọi người cho Thiên Tỉ biết ba đã đưa cậu ấy ra nước ngoài. Thiên Tỉ chẳng biết có tin được hay không. Chỉ hy vọng là như thế. Cũng từ đó ba không để ai đặt chân vào phòng này nữa. Thiên Tỉ không muốn Tuấn Khải sẽ lặp lại điều đó, không muốn Tuấn Khải tổn thương, cũng không muốn cậu ấy rời xa mình. Chỉ cần có thể nhìn thấy Tuấn Khải, thi thoảng được nói chuyện với cậu ấy là đủ. Cuộc đời Thiên Tỉ cô đơn, cậu cần lắm...một người bạn.
- xong rồi.
Tuấn Khải ngẩng lên nhìn Thiên Tỉ và cười để lộ ra 2 cái răng khểnh vô cùng duyên.
- anh về phòng đi.
- sao em cứ đuổi anh về vậy?
- không thể để ai biết anh ở đây.
Tuấn Khải thở dài cái thượt rồi về phòng. Vừa đi vào đã thấy quản gia Phương trong phòng. Cậu giật mình.
- anh làm gì đứng đó nửa đêm vậy?
- cậu chủ vừa đi đâu vậy?
- tôi phải báo cáo sao?
- cậu chủ...cậu...sang phòng cậu hai.
Tuấn Khải như ăn trộm bị bắt quả tang. Lắp bắp.
- tôi...tôi...tôi không có.
- cậu chủ, đó là cấm địa duy nhất của cái nhà này.
- tại sao chứ?
(Khải gia à? Cậu thừa nhận quá nhanh rồi).
- nếu ông chủ phát hiện sẽ không ai cứu được cậu đâu.
- tại sao?
- cậu chủ không cần biết. Chỉ cần nghe theo là được. Và nhớ, tuyệt đối không được xen vào chuyện của ông chủ và cậu hai.
- tại sao chú Dịch lại đối xử với cậu ấy như vậy? Chẳng nhẽ cậu ấy không phải con ruột của chú ấy?
- vì cậu ấy là con ruột nên mới như vậy.
- tại sao?
- cái này cậu không nên biết.
Tuấn Khải biết hỏi nữa cũng không được nên không nói gì nữa, leo lên giường đi ngủ. Chằn chọc mãi đến gần sáng mới ngủ được. Vậy mà chưa được bao lâu những tiếng roi đó đã văng vẳng bên tai làm cậu giật mình mở mắt, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu thật sự...rất muốn giúp Thiên Tỉ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, sắc mặt cậu vô cùng kém.
- tiểu Khải, con ốm hả?
Tuấn Khải nhìn người đàn ông trước mặt. Tại sao người tốt như vậy lại đối xử với con mình như thế?
- tiểu Khải. Con sốt rồi này.
Tuấn Khải mải nghĩ, chẳng biết Dịch Tổng đã đến bên lúc nào.
- quản gia Phương, đưa cậu chủ về phòng rồi gọi bác sĩ.
- vâng, thưa ông chủ.
Cả ngày hôm đó Tuấn Khải mê man. Đến gần tối thì đỡ 1 chút. Đang nằm trên giường thì Dịch tổng bước vào.
- con thấy sao rồi? Ổn hơn chưa?
Tuấn Khải gật gật đầu. Ngồi nói chuyện với Tuấn Khải 1 lát thì ông kêu Tuấn Khải nghỉ ngơi ông ra ngoài. 9h30 tối. Đây là giờ Thiên Tỉ đi học về, cậu bỗng thấy sợ.
- chú.
Dịch tổng quay lại nhìn Tuấn Khải.
- sao con?
- hôm nay chú ở lại đây với con được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro