chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này nói về Nguyên Thiên nha mọi người....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Trong công ti Vương Thị, ngày 8/11/2015....

- Hôm nay là sinh nhật cậu, bà xã cậu có tặng gì cho cậu không Nguyên? - Thư kí nói với Tổng tài- Vương Nguyên.

- Tôi cũng không biết nữa! Để xem bà xã sẽ tặng gì cho tui..... - Anh vừa chu mỏ mà nói.

- Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé!!! - Thư kí đưa món quà trên tay cho anh , cười nói.

- Cảm ơn cậu! - Anh cũng tươi cười đáp lại.

--------- Tôi là dòng ngăn cách đến nhà của Nguyên----------------------

- Chúc mừng sinh nhật anh, chồng yêu. - Thấy anh về, vợ của anh - Thiên Tỉ vui mừng nói nhưng không ai hay biết trên gương mặt của cậu có 1 sự trầm lặng khó hiểu.

- Cảm ơn em! Anh vào tắm rồi sẽ mừng sinh nhật, bà xã đợi anh!- Nói xong anh hôn cậu rồi vào nhà tắm.

Thiên Tỉ ngay sau đó sắc mặt thay đổi, không vui vẻ như lúc trước.

Sau khi vào nhà tắm, thấy 1 mảnh giấy len lỏi dưới bồn tắm mới lấy lên xem, anh sững sờ cả người, là giấy khám bệnh , hơn nữa vợ anh là cái tên được ghi trên đó, vợ anh bị bệnh máu trắng giai đoạn cuối. Đọc đến đây, anh liền chạy xuống thì thấy bảo bối của mình nằm trên sofa, anh thờ thẫn bước lại gần, vẻ mặt đã muốn khóc. Đột nhiên đèn tắt, tất cả mọi người từ khắp nơi 'trong nhà chạy đến chỗ anh đang đứng, cậu cũng ngồi dậy, tươi cười nhìn anh, nói:

- Anh bất ngờ chưa đây là buổi tiệc em nghĩ lâu lắm mới ra đó, anh thấy thế nào?

- E...em...em chẳng phải em bị bệnh máu trắng sao?

- Không phải, em chỉ lừa anh thôi, em đã xin bác Bạch tờ xét nghiệm ấy mà...!

- Hôm nay em dám lừa anh nha! Mai bảo bối sẽ không xuống giường được rồi. - Anh vừa nói vừa cười, trực tiếp bế xốc cậu lên cho vào phòng....

Sau đó trong phòng diễn ra cái gì mà tui cũng hổng biết, tại vì ổng hông cho tui vào...

Thiên Thiên à, mong anh ngày mai có thể xuồng giường đi chơi với tụi tui ( nói vậy thôi chứ thui nghĩ là mai ổng sẽ nằm trên giường dưỡng bệnh ấy mà ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro