Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ à, con không đi đâu" Một chàng trai khoảng chừng 18 tuổi, đôi mắt màu hổ phách, mũi cao, đôi môi chúm chím hồng tự nhiên, mang theo một làn da trắng cao khoảng 1m68 lên tiếng.
" Thiên à, làm ơn đi, mẹ xin con, nếu con không đi thì Dịch Thị sẽ phá sản đấy" Người lên tiếng là một người phụ nữ trạc 40, khuôn mặt tựa giống cậu. Đó chính là mẹ cậu Dịch Mỹ An.
"Nhưng con và anh ta không quen biết gì nhau cả thì..." chưa nói hết câu cậu đã bị ba cậu cắt ngang câu nói.
"Mày không đi thì cũng phải đi, ngày mai Tuấn Khải sẽ đến đón mày, lo mà chuẩn bị đi." Nói xong ông kéo bà Dịch vào phòng mặc cho đứa con trai ngốc đứng ngơ ngác nhìn.
Vài phút sau, khi đã bình tĩnh lại trên mặt xuất hiện một dòng nước lan dài trên má, cậu tức giận quay về phòng mình sắp xếp hành lý trong miệng không ngừng nói những lời nghẹn ngào:
"Tại sao..hức..chứ, mình không hề quen biết anh ta mà...hức. Cái tên Vương Tuấn Khải đó là ai chứ. Hức.. Dịch Thị hơn mình sao..."
Sắp xếp xong ngã mình xuống giường, kéo chăn che từ đầu đến chân, những tiếng khóc nấc ban nãy cũng không còn nữa. Cậu đã ngủ rồi, trong mơ cậu gặp một cơn ác mộng' có một người đàn ông cao lớn vác cậu bỏ vào ngục tối, cậu không ngừng gào thét kêu cứu, đằng sau những con hổ đói nhìn cậu bằng đôi mắt thèm khát' cậu giật bắn người dậy rồi tự an ủi mình:
"Không sao chỉ là ác mộng thôi, ác mộng thôi." sau đó từ từ nằm xuống chiếc giường nhưng dường như không ngủ được nữa, chỉ cố gắng nằm thức chờ đến ngày mai.
---------------------------------
Sáng hôm sau
Nhìn đồng hồ bằng cặp mắt gấu trúc, cậu lết mình xuống giường rồi vào vệ sinh cá nhân. Cả đêm hôm qua cậu không ngủ được, vì cứ nhắm mắt lại là cậu lại gặp ác mộng, cậu rất sợ. Ra khỏi phòng, bây giờ trên người cậu đang diện một bộ đồ rất chi là trẻ trung, khuôn mặt thẫn thờ lúc nãy cũng thay bằng một bộ mặt tươi tỉnh. Cậu kéo vali xuống phòng khách, bây giờ cậu dường như không cần sợ nữa. Cậu phải giúp Dịch Thị này trả hết món nợ bằng cách cưới người đàn ông không quen không biết về làm chồng.
"Tiểu Thiên à, mẹ xin lỗi con"cậu quay người lại nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của mẹ mà đau lòng, cậu không thể ra đi trong tình trạng này được, nên cố an ủi
"Mẹ đừng lo, con không sao đâu, sau khi trả hết món nợ con sẽ quay về... A~~ đến rồi, con đi đây tạm biệt mẹ. Gửi lời tạm biệt của con đén mọi người"
Cậu chạy lại chiếc xe đang đỗ trước mặt, sau đó mở cửa và bước vào bên trong. Bên trong xe là một cậu thanh niên nhìn rất đáng yêu, cậu nhìn mà chỉ muốn cắn một cái.
"Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ?" chàng trai đó mỉm cười hỏi cậu.
"Ừm! Còn anh? Là Vương Tuấn Khải sao?"

End chap

Em mới viết truyện lần đầu nên nhờ các tiền bối nhận xét giùm ạ! Em tên Nhi, cứ gọi em là Tiểu Nhi vì em chỉ có 12 tuổi ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro