#27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh Tuấn Khải. . . bị tai nạn giao thông, hiện tại tình hình đang rất nguy cấp. . ."- Hoành cố nén xúc động nói.

-"Anh Tuấn Khải bị tai nạn giao thông. . . Hoành, cậu không lừa mình đấy chứ ?"- cậu đứng sững người, mắt ứ nước, tay cố gắng cầm chặt điện thoại run giọng hỏi lại Hoành.

-"Mình không có lừa cậu, không tin thì cậu đến phòng cấp cứu bệnh viện Vương Đại đi."- Hoành gào lên trong điện thoại.

Cậu lập tức cúp máy, chạy như bay xuống lầu, mở cửa xe thật nhanh ngồi vào trong, nói với A Đạt:" Đưa em đến bệnh viện Vương Đại nhanh lên."

A Đạt nhìn cậu gấp gáp chắc là đã sảy ra chuyện, không nói một lời lập tức nhấn ga chạy đi. Cậu nóng ruột không biết anh có sao không, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe mà lòng rối bời. Đột nhiên nước mắt cậu rơi xuống khi cậu nhìn thấy hình ảnh đó, xe cậu vừa lướt qua một vụ tai nạn giao thông, chiếc xe đó là xe của anh cậu nhớ rất rõ, xe hư hỏng rất nặng, trên mặt đường toàn là máu. Người cậu run lên, tim quặn đau, không tin đó là sự thật. . . .

Xe chạy hơn mười phút nữa thì dừng trước cổng bệnh viên. Cậu mở cửa xe chạy nhanh vào bên trong, hai người kia cũng chạy theo sau cậu. Một lần nữa tim cậu lại nhói lên, chân không nhấc nỗi nữa, trước cửa phòng cấp cứu Nguyên thân áo sơmi đầy máu ngồi bệt xuống đất, mặt thất thần, còn Hoành thì nước mắt không ngừng rơi đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu. Cậu chạy tới nắm vai Hoành lay mạnh:" Hoành, anh Tuấn Khải đâu ?"

Hoành chưa kịp trả lời thì đèn phòng cấp cứu vụt tắt, một ông bác sĩ già bước ra. Nguyên vội chạy lại hỏi:
-"Anh ấy sao rồi ?"

-"Dạ thưa phó chủ tịch, chủ tịch Vương. . . Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Do vết thương quá sâu, mất quá nhiều máu và đưa đến đây trễ nên khó lòng qua khỏi. Xin mọi người bớt đau buồn, chúng tôi đã đưa ngài ấy ra phòng ngoài, mọi người có thể vào gặp mặt lần cúi ạ."- ông bác sĩ sắc mặt trắng bệt, cúi gầm mặt mà nói. Mọi người xung quanh như chết lặng đi khi nghe tin.

-"Không. . . Anh Tuấn Khải không thể nào chết như vậy được. . ."- cậu nghe nói mà cả người sững sờ. Nước mắt không ngừng chảy, tim bị bóp nghẹn, không tin vào sự thật.

Cậu tim đau đớn, chạy đến phòng anh đang nằm, đẩy cửa chạy vào trong. Một thân ảnh quen thuộc mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng đang nằm trên giường, khắp người đều bị băng bó, sắc mặt tái nhợt, hô hấp yếu ớt, máy đo nhịp tim đặt kế bên chạy rất yếu. Chân cậu mềm nhũn, đứng không vững, cố gắng bước từng bước nặng nề đến bên giường anh. Cậu quỳ xuống nền nhà, hai tay cầm bàn tay lạnh như băng của anh áp lên mặt, nước mắt thấm ước tay anh, run giọng gọi anh:" Khải. . . Em đến rồi đây. Khải, anh mau tỉnh lại đi đừng dọa em mà, anh không sao đâu phải không, trả lời em đi. Khải. . ."

-"Thiên. . . . Thiên. . ."- anh cố gắng mở mắt, yếu ớt gọi tên cậu.

-"Khải, em đây. Em ở đây, anh sẽ không sao phải không ? Hả ?"- cậu nghe anh gọi tên mình liền khóc nấc lên, tim ngày càng đau nhói.

-"Không được rồi. . . Thiên Thiên. . . Anh chắc không qua khỏi đâu. . ."- anh nắm chặt tay cậu lắc đầu nhỏ giọng thều thào.

-"Không, anh không được nói bậy. Anh sẽ không sao đâu, em sẽ tìm bác sĩ giỏi đến chữa cho anh. Anh không được bỏ rơi em như vậy, chúng ta còn chưa tổ chức đám cưới mà."- cậu lắc đầu đứng lên ôm chầm lấy anh.

-"Anh xin lỗi em, chắc không được rồi. . . Trước lúc ra đi, anh muốn xin em tha lỗi cho anh. . . Khụ. . . việc hôm trước. . . Khụ. . . được không ? Là lỗi của anh. . . đã hiểu lầm em."- anh cố gượng nói, vừa nói vừa ho liên tục.

-"Được, được em tha lỗi cho anh mà. Nhưng anh phải hứa với em không được chết, không được bỏ em lại một mình."- cậu gật đầu liên tục, nước mắt vẫn không ngừng tuôn.

-"Cảm ơn em. . . Anh không biết mình có giữ lời hứa này được không. . . Em đừng khóc nữa, em khóc làm anh đau lòng lắm."- anh đưa tay lau đi giọt nước đang lăn dài trên má cậu, ôn nhu nói.

-"Được, em không khóc nữa. Không khóc nữa."- cậu đưa tay lau đi nước mắt của mình, cố gắng hít sâu ngăn không cho nước mắt rơi nữa.

-"Thiên Thiên. . .em về Vương gia ở được không, thiếu bóng dáng. . .em ngôi nhà rất chóng vắng a."- anh nhìn cậu bằng ánh mắt chờ mong.

-"Được, em sẽ về. Anh về cùng em đi. Nếu không có anh em sẽ không về đâu."- cậu nắm tay anh gật đầu đồng ý

-"Được, anh về cùng em. Em phải hứa là không được đi ra ngoài ở nữa nhé. Bảo bối, anh nhớ em quá."- bỗng anh nở một nụ cười thật tươi lộ cả răng khểnh, bật ngồi dậy ôm chặt cậu vào lòng, vùi đầu vào cổ cậu tham lam hít mùi hương quen thuộc mà mấy ngày nay anh nhớ nhung.

-"Khải. . . vết thương của anh. . ."- cậu bị anh làm cho bất ngờ, cứng đờ người, cố gắng dùng sức đẩy anh ra xem xét.

-"Bảo bối, yên tâm. Anh không sao, ông xã của em hoàn toàn khỏe mạnh. Vẫn có thể thỏa mãn em cả đêm."- anh cười gian, cười đưa tay tháo lớp gạt đang băng ngang đầu mình.

-"Anh. . . toàn bộ đều là giả, anh không bị tai nạn. Vậy xe của anh, máu, ông bác sĩ và cả hai người kia. . ."- cậu nhìn anh một cách ngỡ ngàng, mặt hơi ửng hồng.

-"Phải, đều là giả. Xe là do anh cố ý cho người tông vào cột đèn, máu cũng chỉ là siro đỏ thôi, ông bác sĩ đó là giám đốc bệnh viện do anh sắp đặt, còn hai người kia là thành phần dựng lên toàn bộ kế hoạch của anh."- anh nhìn cậu cười cười nói.

-"Anh. . . Vương Tuấn Khải, anh dám lừa em. Anh là đồ thiếu đạo đức, vô nhân tính, vô sĩ, anh có biết là em lo cho anh đến mức nào không hả ? Có biết là em đau lòng lắm không ?. . ."- cậu giận đến đỏ mặt. Vừa đấm vào ngực anh vừa chửi, nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống.

-"A, được được, là anh sai, là lỗi của anh. Anh xin lỗi đã khiến em lo lắng, khiến em đau lòng. Bảo bối đừng khóc nữa được không ?"- anh luống cuống tay chân, ôm chặt cậu vào lòng lên tiếng nỉ non xin lỗi.

-"Đáng ghét. . . em ghét anh. . . Buông em ra, em muốn về Lưu gia, không muốn thấy mặt anh nữa."- cậu đẩy anh ra, tức giận nói.
Vừa đứng lên chưa kịp bước đi đã bị anh kéo lại vào ngực, áp môi mình lên môi cậu. Cậu mở to mắt nhìn anh, sau đó cũng từ từ nhắm mắt lại đáp trả nụ hôn của anh. Cậu nhớ anh, nhớ đôi môi này, nhớ mùi hương bạc hà nam tính này. Mỗi đêm cậu đều lấy hình anh ra xem, thiếu vòng tay ấm áp của anh rất khó ngủ nên cứ nằm đó nhìn hình anh đến khi mệt mỏi ngủ gục thì thôi. Cậu không muốn rời xa anh lần nào nữa đâu. Đôi tay nhỏ nhắng của cậu chủ động vòng lên ôm lấy cổ anh.

Anh nhận được sự đáp lại của cậu, vui vẻ cuốn cậu vào nụ hôn sâu của mình. Mấy ngày nay anh cũng rất nhớ cậu, thiếu hình bóng cậu bên cạnh khiến anh muốn phát điên, nhưng vì hiểu lầm nên anh không muốn gặp cậu. Cứ ở lì trong bar uống rượu, uống từ chai này đến chai khác, nhưng hình ảnh cậu cứ hiện ra trong đầu anh không thể nào mất đi được. Anh tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ đối xử với cậu như vậy nữa, phải tìm hiểu sự thật trước nếu không lại vu oan cho bảo bối của anh.

Hai người triền miên môi lưỡi với nhau, đắm chìm trong thế giới riêng của họ. Một lần xa nhau khiến hai người rút ra một bài học cho mình, đó là phải đặt niềm tin vào đối phương, nếu mất đi niềm tin là mất đi tất cả, niềm tin là thứ giúp chúng ta bên nhau mãi mãi, cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc sống.

-"Khụ. . . Khụ. . ."

END #27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro