#40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay ở Pháp.

Thiên Tỉ xuống máy bay kéo vali đi ra ngoài. Một chiếc Maybach màu đen đậu trước cổng, có hai người đàn ông to cao mặc áo đen đứng ở đó. Thấy cậu đi ra liền đi tới, cúi đầu chào cậu rồi lên tiếng:" Xin hỏi, cậu có phải Dịch Dương Thiên Tỉ không ạ ?"

-"Đúng, là tôi."- cậu nhìn huy hiệu trên áo họ gật đầu.

-"Vậy mời cậu lên xe, chúng tôi sẽ đưa cậu đi gặp người kia."- người áo đen nói, người kia cầm vali của cậu bỏ vào cốp xe.

-"Khoan đã, đưa tôi đi gặp bang chủ của các anh trước."- cậu lạnh giọng nói.

-"Được."- hai người áo đen nhìn nhau cái rồi cũng gật đầu. Họ tin chắc cậu cũng hẳn là người có quyền lực và gia thế lắm mới biết họ là người của bang nào mà dám mở miệng đòi gặp bang chủ của bọn họ. Trước đừng nên đắc tội thì hay hơn.

Cậu lên xe, chiếc xe lăn bánh đến trung tâm thủ đô Pari nhộn nhịp của nước Pháp. Dừng lại trước cổng ngôi biệt thự màu vàng to lớn, xung quanh ám vệ đang đi tuần tra rất đông. Hai người áo đen dẫn cậu đi vào trong, lên tầng 3, dừng lại tại chiếc cửa gỗ cao to, một người gõ cửa thông báo:" Thưa bang chủ, có người muốn gặp người ạ."

-"Cho vào."- một giọng nói trầm thấp vang lên.

Hai người mở cửa cho cậu đi vào rồi rời đi. Trong căn phòng lớn im ắng, ánh sáng nhẹ từ bên ngoài chiếu vào. Một người đàn ông thân hình cao lớn, mặc áo sơmi và quần tây đen đang đứng xoay mặt ra ngoài cửa sổ đưa lưng về phía cậu. Tay cầm một ly rượu vang đỏ nhấm nháp.

-"Nghiêm Ngôn, lâu quá mới gặp lại anh."- cậu lên tiếng. Nghiêm Ngôn (25t) - bang chủ Bạch Ưng bang. Bang phái ngầm lớn thứ hai thế giới, đứng sau Hắc Lang bang. Căn cứ địa đóng tại Pháp.

-"Cậu. . . Tiểu Thiên, là em sao ?"- nghe giọng nói quen thuộc, Nghiêm Ngôn xoay lưng lại nhìn cậu ngạc nhiên.

-"Đúng, là em."- cậu gật đầu. Không ngờ mới 5 năm không gặp anh ta thay đổi nhiều như vậy, thân hình cũng cao lớn hơn, khuôn mặt cũng chững trạc hơn, anh tuấn hơn. Mắt đen, mũi cao, da màu lúa mạch, môi đỏ mỏng, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng.

-"Lâu quá không gặp rồi. Em ngồi đi. Em vẫn khỏe chứ ? Hai bác thì sao ?"- Nghiêm Ngôn kích động kéo tay cậu ngồi xuống ghế, cười ôn nhu hỏi.

-"Cảm ơn anh đã quan tâm. Em vẫn khỏe, ba mẹ em cũng vậy."- cậu rút tay lại cười nhẹ.

-"À, vậy à. . . Mà không phải em sắp kết hôn với Vương Tuấn Khải sao ? Sao em lại đến đây ?"- hành động của cậu làm nụ cười trên mặt Nghiêm Ngôn chợt cứng ngắc, lòng có chút chua xót. Đúng vậy, anh thừa nhận đã thầm thương cậu từ 5 năm trước nhưng không giám nói ra và bây giờ tình cảm đó vẫn còn. Anh đọc báo tình cờ thấy tin cậu cùng Vương Tuấn Khải sắp kết hôn, tim anh đau nhói, không ngờ vì sự ngập ngừng của mình mà cậu sắp thành vợ người ta rồi. Nếu lúc trước anh dám mạnh dạn nói ra thì cậu bây giờ có phải là của anh không ?

-"Đúng là như vậy. Nhưng em gái nuôi của anh đã bắt em trai em uy hiếp em, buộc em phải hủy hôn thì làm sao em có thể ở yên đó lo chuyện cưới sinh được ?"- cậu cười nhạt nói. Nhìn biểu hiện cứng đờ của anh ta cũng đủ biết trong lòng anh ta nghĩ gì. Cậu cũng thừa biết Nghiêm Ngôn có tình ý với cậu, nhưng từ trước đến nay cậu đều luôn xem anh ta là một người anh tốt giống như mấy người kia. Mà bây giờ tình cảm của cậu cũng đặt hết vào Tuấn Khải rồi. Nếu không muốn về sau có nhiều chuyện sảy ra, cậu nên dập tắt cái tình cảm không nên có này của anh ta từ đầu. Xin lỗi, cậu cũng không muốn làm ai tổn thương hay đau buồn nhưng đây là việc cậu phải làm nếu muốn tốt cho anh ta. Nếu không phải vì Nam Nam cậu sẽ không đi gặp anh ta, như thế sẽ tốt hơn.

-"Em gái nuôi của anh ? Ý em nói là Na Na, vậy cậu nhóc tổng tài của chi nhánh Dịch Thị kia là em trai ruột của em."- anh nhíu mày nhìn cậu.

-"Đúng, đó là Dịch Dương Thiên Nam, em trai em. Lúc trước do em ấy đi du học nên anh không gặp được. Ân tình của Dịch gia với anh năm xưa liệu anh còn nhớ chứ?"- cậu lạnh giọng đi nói.

-"Anh còn nhớ. Mạng này của anh là do Dịch gia cứu lấy, cả đời này anh sẽ không quên."- thấy cậu đổi giọng, nói chuyện thẳng thừng, Nghiêm Ngôn cũng biết mình không còn hi vọng rồi, nên từ bỏ đi thôi.

-"Vậy giờ xem như anh báo đáp cho Dịch gia đi, anh hãy thả Nam Nam ra."- cậu nói.

-"Được, anh liền ra lệnh thả người. Nếu từ đầu anh biết chuyện này anh sẽ không để cho Na Na làm ra nó."- Nghiêm Ngôn nhìn cậu nói.

-"Cảm ơn anh. Sẵn tiện em cũng muốn nói với anh vài chuyện, chắc sẽ tốt cho anh. Tập đoàn Âu Dương của ba nuôi anh, hiện đang dựa vào chỗ chống lưng là anh mà tác quái bên Trung Quốc đó, em gái anh cũng mượn danh nghĩa của anh đi làm không ít chuyện to lớn. Anh nên giải quyết sớm, không thì hậu quả khó lường."- cậu cười nhẹ nói, trước lúc lên máy bay cậu đã cho người điều tra, lộ ra không ít tin động trời, toàn là do bọn họ dựa hơi Nghiêm Ngôn mà gây ra, cậu cũng có lòng tốt nhắc nhở một chút. Để anh ta tự xử người nhà của mình đi, mà sau này cậu cũng bớt đi một nỗi mệt mỏi về nhân tình lúc trước của Tuấn Khải.

-"Chết tiệt, bọn họ giám làm sao. Cảm ơn em, anh sẽ bay qua đó xử lí họ."- Nghiêm Ngôn trước giờ tin tưởng bọn họ, không quản đến chuyện họ làm. Nhưng không ngờ họ dám ở sau lưng anh mà lộng hành, được lắm, đừng trách sao anh không nể tình.

-"Tốt nhất là anh nên cùng tụi em đi ngay bây giờ luôn đi. Hai ngày nữa là lễ cưới của em diễn ra mà cũng tại cô ấy nên giờ em mới phải ở đây. Anh nên qua đó để xử lí đi, còn trả lại hôn phu cho em. Sẵn tiện anh cũng có thể tham gia lễ cưới của em, em sẽ rất vui nếu được anh chúc phúc."- cậu nhìn Nghiêm Ngôn chậm rãi nói. Cậu cũng biết là những lời nói này của cậu sẽ khiến Nghiêm Ngôn đau lòng nhưng cậu cũng phải nói.

-"Ừ."- Nghiêm Ngôn giật giật khóe môi cười, một nụ cười đắng ngắt. 'trả lại hôn phu, tham gia lễ cưới, chúc phúc', những lời nói này giống như dao nhọn vô cùng sắc bén đâm thẳng vào tim anh. Đau lắm, rất là đau, cậu nỡ để cho anh nhìn cậu - người anh thầm yêu thương lâu nay sóng vai cùng người khác đi vào lễ đường sao ? Sao cậu lại nhẫn tâm vậy.

-"Vậy anh đưa em đi gặp Nam Nam đi. Tụi em phải bay về Trùng Khánh chuẩn bị cho lễ cưới nữa."- cậu đứng dậy nói.

-"Được, đi theo anh. Anh sẽ giúp hai người đặt vé máy bay luôn."- Nghiêm Ngôn đứng vậy cố vẽ ra một nụ cười giả tạo.

-"Cảm ơn anh."- cậu mỉm cười nhìn Nghiêm Ngôn.

Hai người đi thả Nam Nam ra, sau đó cậu cùng Nam Nam về nhà lấy hành lí của Nam Nam rồi ra sân bay. Nghiêm Ngôn cũng nhanh chóng phân phó công việc rồi thu dọn ít đồ cho vào vali, ra sân bay cùng hai người bay về Trùng Khánh cho kịp lễ cưới. . . . .

END #40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro