#42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc cưới đêm sẽ được tổ chức tại nhà lớn của Vương gia nên Tuấn Khải lái xe đưa cậu thẳng về đó. Ôm cậu lên phòng, vừa đóng cửa lại anh đã ép cậu vào cửa mà hôn. Cậu cũng thuận theo anh, vòng tay ôm chặc thắt lưng anh. Anh vừa hôn vừa kéo cậu đi lại ghế ngồi xuống, cho cậu ngồi lên trên đùi mình. Hôn một hồi lâu anh mới buông tha cho đôi môi muốn sưng đỏ lên của cậu. Cậu tựa đầu vào ngực anh mà thở. Anh vuốt vuốt tóc cậu, trầm giọng hỏi:" Bảo bối, ba ngày nay em ở bên Pháp làm gì ?"

-"Em chẳng làm gì cả. Vừa xuống máy bay em đã đi gặp Nghiêm Ngôn nói chuyện thả Nam Nam ra. Rồi lên máy bay về đây thôi."- cậu cọ cọ đầu vào ngực anh nói.

-"Em với hắn có quan hệ gì ?"- anh nhìn cậu hỏi.

-"Ừm, có thể gọi là người quen cũ, vì gia đình em đã từng cứu mạng anh ấy."- cậu ngóc đầu dậy nhìn anh nói.

-"Chuyện là thế nào ? Kể tất cả anh nghe ?"- anh nhíu mày nhìn cậu.

-"Chuyện là vào một buổi tối của 5 năm trước, lúc đó em và ba đang trên đường đi gặp đối tác về. Xe đang chạy thì đột nhiên Nghiêm Ngôn từ trong bụi cỏ ven đường lao ra chặn đầu xe lại. Cả người anh ấy toàn là thương tích, bị trúng hết mấy phát đạn, máu chảy rất nhiều, phía xa có rất nhiều người đang đuổi theo anh ấy. Ba em đã cứu giúp, đem anh ấy lên xe, đưa về nhà chữa trị. Hỏi thì được biết lí do, có người muốn tranh giành địa vị bang chủ Bạch Ưng bang nên đã cho người ám sát anh ấy, sau hơn 4 tháng ở nhà em, thì vết thương trên người đã hồi phục. Ba em đã mua giúp anh ấy vé máy bay đi Pháp. Trước khi đi anh ấy có nói, món nợ này anh ấy sẽ nhớ suốt đời, nếu nhà em có chuyện gì chỉ cần mở miệng nói một tiếng, cho dù thế nào anh ấy cũng sẽ làm để trả ơn. Từ đó đến nay cũng có mấy lần gọi về Dịch gia hỏi thăm sức khỏe."- cậu gác cằm lên vai anh, nhắm mắt lại kể.

-"Em cứ nói."- anh thấy cậu có vẻ mệt mỏi, giúp cậu cởi áo khoác ngoài, bế cậu lại giường nằm ôm cậu vào lòng nói.

-"Ừm, tại năm đó Nam Nam đi du học nên anh ấy không biết mặt. Na Na là em gái nuôi của anh ấy, cô ta đã nói dối anh ấy rồi nhờ anh ấy bắt Nam Nam. Hôm trước ở quán cafe cô ta có cho em coi video quay Nam Nam đang bị trói, kế bên còn có ám vệ áo đen đứng. Em nhận ra huy hiệu của Bạch Ưng nên em mới nhớ đến anh ấy, sang đó nhờ anh ấy thả Nam Nam ra và về đây bắt ba mẹ và em gái nuôi của anh ấy về luôn, đó coi như là trả món nợ của anh ấy với nhà em."- cậu rút vào ngực anh, ôm chặc thắt lưng anh uể oải kể.

-"Em mệt lắm sao ?"- anh xoa xoa gò má cậu hỏi.

-"Vâng, ngồi máy bay cả đêm qua rồi sáng nay còn làm biết bao nhiêu chuyện nữa. Em mệt quá a, cả người không còn chút sức lực nữa."- cậu ủy khuất kể lễ.

-"Vất vả cho bảo bối của anh quá, lúc khác nói tiếp. Em ngủ chút đi, chừng nào tới giờ anh sẽ gọi."- anh hôn lên trán cậu nói.

-"Vâng."- cậu gật đầu. Nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn cậu ngủ say trong lòng mà bật cười, khi cậu ngủ đôi môi đỏ cứ chu chu ra thật là dễ thương.

Nghiêm Ngôn, trả nợ ân tình rồi mà còn muốn níu lại chút duyên nợ sao ? Hừ, ước mơ cho đến kiếp sau vẫn khó thành sự thật. . . .

------------------------------------------------------------

Anh và cậu ôm nhau ngủ đến tối, đến giờ đãi tiệc, ông quản gia lên gõ cửa phòng thông báo:" Thiếu gia, thiếu phu nhân, đến giờ đãi tiệc rồi ạ."

-"Ừ, Xuống đi."- anh bị tiếng động làm tĩnh giấc, nhíu mày phun ra mấy chữ.

-"Bảo bối, dậy nào. Tới giờ rồi."- anh xoay qua nhéo nhéo má cậu cười nói.

-"Ừm."- cậu chép chép miệng, vươn vai một cái, mở to đôi mắt long lanh nhìn anh cười cười.

Anh nhịn không được vẻ đáng yêu này, liền cúi xuống hôn lên môi cậu một cái rồi cả hai rời giường đi thay lễ phục.

20' sau, cậu khoác tay anh tươi cười bước xuống cầu thang. Anh mặc vest màu đen, cậu thì mặc vest màu lam. Tiệc đêm là tiệc đứng, mời rất đông khách, từ ngoài cổng đến vườn hoa rồi đến trong nhà đâu đâu cũng đông nghẹt người. Người hầu ở Vương gia cũng đều đưa hết qua đây, bận bịu chạy tới chạy lui phục vụ. Tiếng nhạc dương cầm du dương vang lên, cả căn nhà trang trí bằng hoa hồng thật lộng lãy, thức ăn, đồ uống để khắp nơi, trẻ con chạy quanh đùa giỡn, tiếng nói cười không ngừng. Anh và cậu đi xuống, người người lập tức vây quanh chúc mừng, mời rượu, nói đủ thứ chuyện. . . . Cậu thì tươi cười còn anh vẫn giữ cái mặt băng sơn ngàn năm cho đến hết buổi tiệc.

Tiệc kéo dài hơn 12h đêm mới tàn, anh bế thân hình mệt mỏi của cậu lên phòng. Đặt cậu nằm lên giường, anh cởi áo khoác rồi nhảy lên nằm đè lên người cậu, cất giọng khàn khàn có pha chút rượu hỏi:" Bảo bối, em thấy lễ cưới này thế nào ? Hài lòng chứ ?"

-"Vâng, rất đẹp. Em rất hài lòng. Cảm ơn anh."- cậu cười cười vòng tay ôm cổ anh nói.

-"Vậy thì tốt, em vui là được."- anh nhếch môi cười, cúi người hôn lên môi cậu rồi chuyển qua vành tai mẫn cảm của cậu cắn nhẹ lên đó.

-"Ưm, Khải, bỏ qua cho em tối nay được không ?"- cậu đẩy anh ra, nhỏ giọng cầu xin.

-"Hửm ? Bỏ qua ? Em có biết đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta không ?"- anh nhìn cậu, mày đẹp không vui nhíu lại.

-"Khải, anh đừng giận. Em biết đây là đêm tân hôn của chúng ta. Nhưng em mệt quá, không chịu nổi đâu. Mình dời lại ngày mai được không anh ? Em hứa sẽ bồi lại cho anh đủ mà. Nha anh. . . nha. . . ông xã. . . chồng yêu. . . ."- cậu vội ôm anh giải thích sợ anh giận, mở giọng nũng nịu năn nỉ. Cậu thật sự rất mệt, với sức ăn của anh cậu sợ mình không sống nổi qua đêm nay mất.

-"Thôi được, tha cho em đêm nay, ngày mai sẽ không có đâu."- anh nhìn cậu một hồi cũng mềm lòng gật đầu đồng ý, ai biểu anh quá thương cậu, sợ cậu mệt chứ. Dù sao cũng không mất mác gì, anh và cậu còn nhiều thời gian, từ từ đòi lại sau cũng không muộn.

-"Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm, ông xã."- cậu nhìn anh cười tươi.

-"Ừm, ngủ đi, mai còn thức sớm. Bà xã ngủ ngon."- anh lật người xuống khỏi người cậu, áp chế lửa dục đang cháy trong người, ôm cậu vào lòng nói.

-"Ông xã ngủ ngon."- cậu rút vào ngực anh nói. Rồi cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. . . .

------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, anh và cậu thức sớm, thay đồ đàng hoàn xuống nhà cùng mọi người ăn sáng. Sau đó là lễ bái lại tổ tiên của cậu, rồi tiếp đến là dâng trà. Cậu và anh cầm ly trà đứng trước mặt Vương lão gia kính cẩn:" Mời ông nội dùng trà."

-"Tiểu Thiên, hôm nay ta chính thức ghi tên cháu vào gia phả dòng họ, nhận cháu là vợ của Tuấn Khải, cháu dâu lớn của ta, dâu trưởng đời thứ 3 của nhà họ Vương. Ta cho cháu bao lì xì này, chúc cháu sớm sinh quý tử, cháu đích tôn đời thứ 4 kế thừa gia nghiệp của nhà ta."- Vương lão gia uống một ngụm trà, cười hài lòng nói, rút ra một phong bao đỏ đưa cho cậu.

-"Dạ, cháu xin cảm ơn, thưa ông."- cậu cúi đầu nhận, lễ phép đáp.

-"Con mời ba, mẹ dùng trà."- cậu và anh lại cầm hai ly trà, cung kính dâng cho Vương pama.

-"Tiểu Thiên, con đã về đây làm con dâu của ta rồi a. Ta ở đây có một cặp vòng long phụng, là bảo vật gia truyền của bà nội con, chỉ truyền lại cho dâu trưởng. Hôm nay ta chính thức truyền lại cho con - dâu trưởng đời thứ 3 của nhà họ Vương. Chúc con sớm sinh cháu đích tôn cho Vương gia. Sau này con còn có trách nhiệm truyền lại nó cho dâu trưởng đời thứ 4 của nhà ta - con dâu của con. Đã nhớ chưa ?"- Vương mama cười tươi, lấy một chiếc hộp gỗ quí, bên trong là một cặp vòng tay bằng vàng chạm khắc long phụng tinh xảo có gắn đá quí đưa cho cậu căn dặn.

-"Dạ, con đã nhớ rõ, thưa mẹ."- cậu gật đầu nhận lấy, lễ phép đáp.

Sinh con trai duy trì huyết thống - việc này nếu cậu không làm được thì vợ của Vương Nguyên - dâu thứ có thể thay thế. Còn sinh cháu trai đích tôn kế thừa gia nghiệp của gia đình thì đây là trách nhiệm của vợ anh - là cậu - dâu trưởng, không có người nào có thể thay thế. Cậu cảm thấy trọng trách thật nặng nề, áp lực. . . .

Các lễ căn bản đã làm xong, anh và cậu tạm biệt mọi người, được Nguyên, Hoành, Nam Nam và Linh Hoa tiễn ra sân bay, lên máy bay riêng, bắt đầu tuần trăng mật của hai người. . . .

END #42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro