#44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian một tháng chớp mắt đã trôi qua, kì nghỉ trăng mật của Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng đã kết thúc. Trước cổng sân bay, A Vĩ, A Đạt, Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật đang đứng chờ. Thấy hai người, họ lập tức đi đến nhận lấy vali, cúi đầu chào:" Bang chủ, phu nhân."

-"Chào các anh, một tháng rồi mới gặp lại a."- cậu cười cười.

Anh mặt lạnh chẳng nói gì, ôm cậu ngồi vào xe lái về Vương gia. Xe dừng lại trước cửa lớn, cậu vừa mở cửa xe bước ra lập tức có hai thân ảnh nhỏ nhắn, một nam, một nữ chạy lại ôm chầm lấy cậu.

-"Anh hai/ Anh dâu. Nhớ anh quá a."- Nam Nam và Linh Hoa cười thật tươi.

-"Nam Nam, Linh Hoa. Anh cũng nhớ hai em quá."- cậu ôm lấy hai người kia tươi cười.

-"Trời lạnh, vào nhà rồi nói."- anh cười cười, gỡ hai con sam trên người cậu ra, kéo cậu vào trong. Anh chỉ sợ cậu mới về mệt mà bị hai đứa đeo một hồi chắc ngất luôn.

-"A, Hoành Hoành, cậu cũng ở đây sao ?"- bốn người đi vào phòng khách, cậu chợt nhìn thấy Hoành ngồi ỉu xìu trên sofa giật mình kêu lên.

-"Ừm, Thiên Thiên, anh Tuấn Khải. Hai người mới về a."- Hoành ngước lên nhìn cậu và anh cười gượng.

-"Hoành Hoành, cậu sao thế ? Bị bệnh à ? Sao mà cả người không chút sức sống vậy ?"- cậu ngồi xuống sofa cạnh anh lo lắng nhìn Hoành hỏi.

-"Em chọc Nguyên giận rồi phải không ?"- anh bưng ly trà uống một ngụm, nhàn nhạt hỏi.

-"Dạ, mà sao anh biết vậy ?"- Hoành ngạc nhiên, trợn mắt nhìn anh sau đó gật nhẹ đầu.

-"Đoán thôi."- anh nhếch mép nói.

-"Sao chứ ? Cậu chọc giận anh Nguyên à ? Chuyện là sao kể mình nghe đi."- cậu nhíu nhíu mày, nhìn Hoành nói.

-"Ờ, chuyện là như vầy nè."- Hoành ỉu xìu kể lại.

---------- Một tuần trước, biệt thự của Vương Nguyên ----------

-"Ôi, cơ ngực, cơ bụng, cơ vai, chỗ nào cũng đẹp hết. Phải chi anh Nguyên cũng có body như vậy thì tuyệt quá."- Hoành đang xem chương trình dạy tập gym, lỡ miệng thốt ra. Đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt.

-"Body anh không bằng mấy tên đó sao ?"- Nguyên đứng sau lưng Hoành tình cờ nghe hết, mặt đen xì, hơi thở lạnh lùng phả ra.

-"A. . . . Anh. . . . Nguyên. . . . nào có a, body anh đẹp hơn bọn họ nhiều."- Hoành đổ mồ hôi lạnh, lấp bấp. Aiya, tiêu đời tôi rồi.

-"Hừ, em cẩn thận miệng mồm mình đó. Anh có việc ra ngoài, chiều hẹn em 6h quán NHs."- Nguyên hừ một tiếng, lạnh lùng nói rồi bỏ đi. Hoành cứ ngồi đó nhìn theo bóng lưng Nguyên, lần đầu Hoành thấy Nguyên như vậy, thật là quá lạnh lùng a.

Hoành xem TV một hồi thì có bạn điện thoại rủ đi chơi. Hoành đồng ý, đi đến chỗ bạn chơi, chơi vui đến mức quên cả hẹn với Nguyên. 8h tối về nhà rồi mới nhớ ra, gấp gáp lấy điện thoại điện cho Nguyên. Sau một hồi rất lâu mới có người bắt máy:" Sao ?"- Nguyên lạnh lùng lên tiếng.

-"Anh. . . anh Nguyên. . . là em đây. Em xin lỗi, em đi chơi với bạn lỡ quên mất giờ hẹn với anh. . . . ."- Hoành nhỏ giọng giải thích nhưng chưa xong đã bị Nguyên cắt ngang.

-"Bạn em quan trọng hơn anh. Em có còn xem anh là bạn trai của em không ? Từ sáng tới giờ em chọc điên anh chưa đủ hả ? Đừng gọi cho anh nữa. . . Tút. . ."- Nguyên lớn giọng, lạnh lùng nói. Không để cho Hoành nói thêm liền tắt máy.

Hoành lần đầu thấy Nguyên nổi giận, thật lạnh lùng và đáng sợ, nhìn điện thoại mà mắt Hoành đỏ lên, nước mắt không tự chủ trào ra. Hoành thấy mình vô cùng có lỗi, quyết định ngày mai phải đi xin lỗi Nguyên. Nhưng cả tuần liền, Nguyên luôn tránh mặt Hoành, điện thoại không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Hoành hết cách đành đợi Thiên Tỉ trở về để cầu cứu.
--------------- Về hiện tại ---------------

Hoành kể một lượt, mặt mày ngày càng xụ xuống, nhìn vô cùng đáng thương. Bốn người kia nhìn Hoành mà thở dài.

-"Lần này không may cho em rồi. Trong 5 người đàn ông của nhà họ Vương thì Nguyên là người ít khi nổi giận nhất, nhưng một khi đã nổi giận thì rất khó để nguôi. Việc này anh với Nguyên là hai phiên bản hoàn toàn đối lập nhau."- anh nhìn Hoành nghiêm túc nói. Đừng nhìn Nguyên bên ngoài vui vẻ mà hiểu lầm, con người bên trong Nguyên một khi đã trổi dậy thì còn lạnh lùng, độc ác hơn cả anh nữa đó.

-"A, thật là như vậy sao. Thiên Thiên, giúp mình đi. Mình không muốn anh Nguyên lạnh lùng bỏ mặc mình thêm nữa đâu. Mình thật là chịu không nổi nữa."- Hoành hốt hoảng, túm lấy tay cậu cầu xin.

-"Được, được, cậu đừng lo, mình sẽ tìm cách giúp cậu mà. Khải, anh có cách nào không ?"- cậu vỗ vỗ tay Hoành chấn an, nhìn anh hỏi.

-"Có chứ, điểm này anh chắc chắn anh và Nguyên giống nhau. Giờ em hãy suy luận thử xem, em là Hoành và anh là Nguyên là, đứng trên lập trường người vợ nếu anh giận em sẽ làm gì ?"- anh cười cười, tay vuốt mặt cậu, tay kia không ai thấy được đang để sau lưng cậu xoa xoa nhẹ nhàng.

Suy luận sao ? Nếu anh giận thì cậu. . . . sẽ phải dỗ dành xin lỗi anh, mà dỗ dành đối với người đàn ông này chỉ có quyến rũ rồi lên giường mới được thôi. A, quyến rũ ! Lên giường ! Hai người họ giống nhau ! Vậy thì đúng rồi, chỉ có cách này thôi.

-"Seductive, up bed."- cậu nắm lấy bàn tay anh đang vuốt mặt mình, nhếch môi cười.

-"That's right !"- anh gật đầu cười cười.

-"Hai người các anh đầu óc thật đen tối."- cậu nhìn anh bĩu môi.

-"Này, hai người đang nói gì vậy ?"- Hoành ngơ ngác hỏi, không phải là Hoành không hiểu tiếng anh mà là không hiểu bọn họ nói thế là sao.

-"Mình có cách giúp cậu rồi. Nam Nam, Linh Hoa đi chung luôn đi. À, anh Nguyên giao cho anh đó. Tạm biệt ông xã."- cậu cười cười, đứng dậy kéo Hoành và hai người kia đi. Không quên quẳn lại cho anh một câu.

Anh cười cười không nói gì, đi ra lấy xe lái đến công ty. Còn bốn người của cậu và bốn ám vệ thì lên xe đến trung tâm mua sắm của Vương Thị. Đến nơi, cậu thì thầm gì đó với Nam Nam, Nam Nam cười gian tà nhìn Hoành sau đó kéo Linh Hoa chạy mất. Cậu thì cười cười kéo Hoành đang ngơ ngác từ nãy tới giờ đến cửa hàng bán áo sơmi nam. Quản lí thấy cậu liền đi ra cười tươi cúi đầu chào:" Chào phu nhân, Lưu thiếu. Không biết chúng tôi giúp gì được cho hai người ạ ?"

-"Anh là quản lí à. Phiền anh lấy cho tôi vài cái áo sơmi trắng mùa hè nha, size lớn một chút, càng mỏng càng tốt."- cậu cười nhẹ nói.

-"A, vâng. Sẽ có ngay ạ."- quản lí giật mình nhìn cậu rồi cũng chạy đi lấy áo. Anh ta thật không hiểu nổi, hiện tại đang là mùa thu, trời cũng đã khá lạnh rồi mà cậu lấy áo sơmi mùa hè làm gì ? Còn càng mỏng càng tốt nữa, mặc vào chắc chết cóng mất.

-"Thưa phu nhân, đây ạ."- một hồi sau, quản lí đem ra hai cái áo sơmi trắng, mỏng tanh, size lớn hơn người Hoành.

-"Được rồi. Gói lại cho tôi đi."- cậu hài lòng gật đầu.

-"Vâng."- quản lí gật đầu, đem đồ đi gói sau đó đem ra đưa cho cậu.

Cậu cầm lấy nó, kéo Hoành đi ra cửa trung tâm mua sắm chỗ Nam Nam và Linh Hoa đang xách mấy cái túi nhỏ chờ. Cậu và hai người kia nhìn nhau một cái cười thật gian, Hoành mặt ngày càng ngơ ra, nãy giờ cứ bị kéo đi chẳng hiểu gì hết.

Một lần nữa họ lên xe, nhưng điểm đến là biệt thự của Vương Nguyên. Cậu và Nam Nam kéo Hoành vào phòng ngủ, để cho Linh Hoa canh chừng bên ngoài. Sau một hồi loay hoay trong phòng ngủ, mọi thứ cũng đã xong, hai người gật đầu vừa ý. Cậu cười nói:" Nam Nam à, đồ em mua rất được nha. Đúng ngay size của Hoành, màu rất đẹp, kiểu dáng mới thật nóng bỏng a."

-"Tất nhiên, đồ em chọn mà. Em không ngờ bộ dáng của anh Hoành lúc này thật mê người nha, em mới nhìn mà đã có phản ứng rồi đó, hèn chi anh Nguyên mê mệt anh ấy. Nếu anh Hoành không phải là hoa có chủ mà là hoa mọc hoang thì em đã nhổ rồi a. Thật đáng tiết."- Nam Nam nhìn Hoành, gãi gãi cằm cảm thán.

-" Aaaa. . . . ."

END #44.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro