#6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường KTs.
Một chiếc lamborghini reventon màu xám dừng ngay cổng trường. Một người đàn ông anh tuấn, lạnh lùng mở cửa xe bước ra. Nữ sinh xung quanh bao chiếc xe lại bằng một vòng tròn lớn, la hét bàn tán um sùm. Anh mặc kệ những ánh mắt thèm khát đó của bọn họ bước vòng qua bên kia mở cửa xe cho cậu, cậu bước xuống xung quanh còn ầm ĩ hơn. Bỗng có một cô gái từ ngoài kia chạy vào, dán chặt người lên tay anh, mở giọng nũng nịu nói:
-"Tuấn Khải a, sao hôm nay anh lại đến trường em vậy, nhớ em hả?"

-"Buông ra."- anh dùng khuôn mặt lạnh như băng đáp trả, cũng chẳng buồn nhìn cô ta một cái.

-"Không chịu đâu, em nhớ anh quá đi à, anh không nhớ em sao?"- cô ta càng dán chặt mình lên tay anh, cọ cọ bộ ngực đẫy đà của mình.

-"Đúng là thiên hạ lắm kẻ mặt dày, bám trai giữa đường mà không biết xấu hổ."- cậu không nhịn được lên tiếng, khoanh tay trước ngực khinh bỉ nhìn cô ta.

-"Mày là ai mà dám đứng đây to tiếng hả?"- cô ta tức giận chừng mắt liếc cậu

-"Tôi là DDTT."- cậu nhếch mép nói.

-"Bộ mày không biết tao là ai sao, mày muốn cả nhà mày ra đường ở à?"- cô ta dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu từ trên xuống duới.

-"Cô mà ai không biết chứ Hạ Mĩ Kì, tiểu thư của Hạ Thị, chuyên ăn chơi đua đòi lên báo quài đó mà. Cô muốn nhà tôi ra đường ở hả, được thôi tôi đây MÕI MẮT CHỜ TRÔNG."- cậu nhấn mạnh bốn chữ cuối.

-"Mày... mày.... Tuấn Khải anh coi nó kìa, dám lên giọng sỉ nhục em kìa."- cô ta tức đỏ mặt quay qua nũng nịu với anh. Anh nãy giờ không nói gì để xem phản ứng của cậu.

-"Nếu cô không nói gì nữa thì làm phiền tránh ra, trả người CỦA TÔI lại cho tôi."- cậu bước tới gỡ tay cô ta ra, vòng cánh tay ra sau lưng anh để bàn tay lên eo anh, anh cũng vòng tay lên eo cậu. Anh kéo cậu đi vào để lại cho cô ta nụ cười nhếch môi.

-"Mày chờ coi tao sẽ làm gì mày."- cô ta tức giận đùng đùng hét lên giậm chân bỏ đi.

Đi được một đoạn anh xoay qua nhìn cậu cười nhếch môi nói: "Em cũng không phải dạng vừa đâu ha."

-"...."- cậu không nói gì, gút tay lại, khoanh trước ngực xoay mặt ra hướng khác.

-"Sao thế, em giận à hay em đang ghen, vì cô ta chạm vào anh?"- anh xoay người cậu lại đối mặt cười cười.

-"Ghen tuông gì ở đây hả, anh đẹp trai quá mà nên gái theo, tôi không quản nổi."- cậu liếc xéo anh.

-"Ôi, em ghen thật sao, chắc anh phải cảm ơn cô ta quá vì nhờ cô ta mà anh biết được bảo bối của anh ghen trông vừa đáng yêu vừa đanh đá như vậy."- anh nhéo cái má trắng mềm của cậu.

-"Ghen hả, cho anh ghen này, ghen cho anh chết luôn đi... hừ."- cậu giẫm lên chân anh thật mạnh, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

-"A... Thiên Thiên à, đau chết anh rồi, để rồi xem tối nay về em chết với anh."- anh ôm chân ai oán, cười khổ rồi ra xe đến công ty.
Cậu chạy một mạch về lớp thấy hai người kia liền đi đến chào.
-"Chào hai cậu."

-"Thiên Thiên a, sao hôm nay cậu đi học trễ vậy?"- Hoành đang uống sữa hỏi.

-"Mình nãy giờ bận chơi đùa với Hạ tiểu thư trước cổng nên vào trễ thôi."- cậu cười cười.

-"Hạ tiểu thư, Hạ Mĩ Kì sao?"- tự nhiên Dương Minh la lên.

-"Ừ đúng rồi, cậu bị gì sao?"- cậu giật mình hỏi.

-"À... không...không có gì đâu mình đọc báo thì biết cô ta vậy thôi."- Dương Minh gãi gãi đầu.

-"À, Thiên Thiên cậu đang ở đâu thế, tớ đến ba mẹ cậu bảo không có ở nhà. Đã thế thì sáng nay ai đưa cậu đi học?"- Hoánh bất mãn chu môi.

-"Ừm, tớ đang ở nhà Vương Tuấn khải, sáng nay anh ấy đưa tớ đi học."- cậu trả lời rất tự nhiên.

-"Cái gì, Vương Tuấn Khải, chủ tịch tập đoàn Vương Thị."- Hoành và Dương Minh đồng thanh la lên.

-"Ừ, đúng là anh ấy rồi mà làm gì các cậu la lớn vậy?"- cậu bịt tai hỏi.

-"Vậy không lẽ cậu chính là hôn thê của chủ tịch Vương ?"-Dương Minh ngạc nhiên vì chỉ biết bang chủ sai đi bảo vệ Dịch thiếu ai ngờ người này cũng chính là bang chủ phu nhân tương lai.

-"Ừ, mà tớ chưa nói sao hai cậu biết?"- cậu tròn mắt ngạc nhiên.

-"Này, cậu coi đi, trang nhất luôn ấy, nói rằng chủ tịch Vương tuyên bố đã có hôn thê và hiện tại đang sống cùng, chuẩn bị cho mọi người biết mặt đấy."- Hoành đưa tờ báo cho cậu- "Tớ không có bị ngốc đâu khỏi dấu."

-"Tớ nào dấu các cậu chứ tại tớ chưa kịp nói thôi, đừng giận nha."- cậu cười tươi lay tay Hoành.

-"Ai giận cậu đâu chứ, chúng ta là bạn bè mà thôi vào học rồi kìa xoay lên đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Reng...reng..." Tiếng chuông ra chơi vang lên, cả ba đi xuống căn tin.
-"A, hai cậu vào căn tin trước đi nha, mình ra ngoài nghe điện thoại xíu vào liền."- cậu nhìn điện thoại cười tươi.

-"Ây trời, chồng điện vui ra mặt ấy nhỉ, thôi tụi mình vào trước cậu vào lẹ nha, nói lâu quá mình ăn hết luôn à."- Hoành vểnh môi trêu cậu.

-"Mình biết rồi mà."- mặt cậu thoáng đỏ. Nói rồi cằm điện thoại ra gốc cây to sau căn tin nghe máy, giả giọng giận hờn lên tiếng:
-"Alo, chủ tịch Vương gọi cho tôi có chuyện gì không?"

-"Bảo bối, em còn giận sao, chân anh bị em làm sắp gãy rồi này mà còn giận a."- giọng anh đầy ủy khuất.

-"A, tôi đây sao giám giận chủ tịch chứ, mà sao chủ tịch không đi lo cho vị hôn thê của mình đi còn có thời gian rảnh mà điện cho tôi."- cậu cố nén cười giả vờ lạnh lùng.

-"Vị hôn thê, là ai cơ chứ?"- anh giả ngạc nhiên.

-"Chủ tịch không biết sao, vậy tại sao báo lại đăng ngài đã có và chuẩn bị cho người ta biết mặt vậy?"- cậu cười cười hỏi.

-"À em đọc báo rồi sao, nếu em không biết là ai vậy anh nói cho em biết, cậu ấy tên DDTT, rất xinh, học giỏi và cũng là..."- anh ấp úng.

-"Cũng là gì?"- cậu gằng giọng hỏi.

-"Cũng là người mà anh yêu nhất."

-"Yêu nhất luôn sao, mới gặp có mấy ngày mà anh nói vậy ai tin được chứ."- cậu cười hạnh phúc.

-"Ai nói là mới gặp đây hả gặp từ 10 năm trước rồi nha."

-"vậy...ưm....ưm..."- cậu chưa nói hết câu đã bị người ta bịt miệng bằng khăn có thuốc rồi lôi đi, điện thoại cậu bị rơi ở gốc cây.

-"Alo Thiên Thiên, em còn đó không, em không sao chứ, trả lời anh đi..."- giọng anh đầy lo lắng. Không thấy ai trả lời anh cúp máy gọi cho người khác:
-"Dương Minh, Thiên Tỉ đâu rồi hả?"- anh như gào lên.

-"Dạ thưa bang chủ cậu ấy đi nghe điện thoại rồi ạ."- Dương Minh bỏ Hoành ngồi đó chạy đi ra chỗ cậu.

-"Điện thoại cậu ấy không trả lời , đi tìm cậu ấy ngay cho tôi."-anh gào lên trong điện thoại.

-"Bang chủ, điện thoại cậu ấy rơi ở gốc cây, xung quanh không có ai, trên cỏ có vết lôi kéo, chắc là..."- Dương Minh ấp úng.

-"Chắc là cái gì?"- anh gằng giọng.

-"Chắc là cậu ấy bị bắt cóc rồi ạ."
.
.
END #3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro