Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã bít người mà tui tặng chap na hihi tại tui mượn máy chị tuôi có mạng ớ  nên không viết chap đc sorry na
Tiếc là 2 cái đứa quan tâm truyện tui từ đầu nó từ hông may mắn lần sau nhá ngày đặc biệt tui sẽ tặng nha ....
Iu 3 đứa hay đọc truyển tui nhất nhưng tui sợ còn 2 đứa thui à ....
😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇
Típ diễn đoạn Khải Thiên
😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇
Ngược lại hoàn toàn với Tiểu Hoàn đã có người đang đau khổ nước mắt nước mũi tèm nhem bước đi như một hồn ma ra khỏi bệnh viện . Cậu ước gì mình ăn chậm hơn một chút thì đã không phải nhìn thấy nụ cười răng khểnh tuơi rói ấy , và nụ cười ấy không dành cho cậu , đúng đã 10 năm nay chưa một lần nụ cười ấy dành cho cậu , lúc cậu biết rằng nụ cười ấy đã từng là dànb cho cậu cậu vui vẻ biết nhường nào nhưng ngay lập tức số phận lại xóa sạch một lần nữa cái hy vọng mười năm qua của cậu , cậu chỉ là đứa trẻ 17 tuổi mà thôi tại sao lại phải chịu khổ như vậy !? Vì tình yêu tất cả là vì tình yêu dành cho Vương Tuấn Khải ....Cậu đau lòng bước ra khỏi cánh cổng đi tới một nơi có thể khiến cậu chấm rứt được nỗi đau tê tái này .....
Đã gần 12 giờ Thiên Tỉ vẫn chưa trở về khiến Tuấn Khải lo lắng khôn nguôi , thầm trách cậu ăn một cái đùi gà thôi mà ...lâu đến vậupy chứ , anh chạy khắp bệnh viện tìm kiếm bóng hình nhỏ bé ấy tim anh không hiểu sao lại đau đến như vậy ....rồi anh chạy ra ngoài cổng bệnh viện tìm kiếm cậu ở tất cả các cửa hàng gà rán gần đó nhưng cũng không thấy lấy điện thoại anh gọi điện cho cậu ( phu nhân Vương mua rồilưu tất cả sđt vào )
nhưng không nghe máy anh liền gọi cho Vương Nguyên
-Ai vậy. !? -Giọng Nguyên tỉnh bơ vì chưa ngủ đc hehe
-Tuấn Khải -Anh nói
-Thiên Tỉ .. Tôi không thấy cậu ấy , cậu mau bảo bang cẫu đi tìm cậu ấy dùm tôi , tôi đã bang tôi rồi !!-Tuấn Khải vội vàng nói
-Anh nói sao được rồi Thiên Tỉ mà có làm sao anh đừng yrách tại sao tôi lại xé nát anh ra -Vương Nguyên gầm gừ thực ra Nguyên cũng quý Thiên lắm , vả lại Thiên là bạn thân của ny Nguyên mà
-Vương Nguyên , Thiên cậu ấy mất tích sao -Chí Hoành mếu máo nói
-Bảo bảo đừng lo -Nguyên nói dỗ dành
-Bảo tôi không lo , tôi đi tìm cậu ấy ở một chỗ này là nơi cậu ấy hay ra lúc buồn ...!!-Xhí Hoành tức giận nói rồi chạupy một mạch
Ở một nơi nào đó
Một cậi thanh niên bước chầm chậm trên con đường gần sông ABC , gương mặt tèm nhem nước mắt , cậu bước đi như một người vô hồn , những cơn gió thổi nhè nhẹ nhưng cx khiến cho người ta cảm thấy lạnh run người , ngày mai....tuyết rơi ......và là ngày sinh nhật cậu bé ấy
Cậu vô hồn ngồi xuống cạnh bờ sông .....Đau quá , nước mắt tràn mi , đau lắm , trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt khi nhìn thấy nụ cười nơi anh ,  đúng anh không phải là gay , cũng chưa bao h dànn tình cảm cho cậu cậu thực sự ngốc
Hahaha tiếng cười vang vọng trong không trung ....hoà lẫn vào đó là tiếng nấc lên của 1 cậu bé 17 tuổi
Tuổi 17 đâu phải để học ....nhưng tuổi 17 cx đâu phải để đau vì một người vô tâm .....
Chí Hoành chạy một mạch đến nơi đó , những cơn gió lạnh như tát vào mặt cậu rét buốt !!!
Tuấn Khải chạy đi khắp mọi nơi tìm Thiên Tỉ , bỗng nhiên đầipu anh đau như búa bổ mọi thứ cứ quay cuồng , anh ngã xuống ....
Thiên Tỉ nhìn dòng sông lạnh buốt nhẹ nhàng chạm tay xuống , dòng sông này có lạnh đến mấy đâu thể lạnh bằng trái tim cậu bây giờ , đến giờ này đã không còn ai ra đây nữa rồi , cậu ngẩng mặt nhìn lại toàn bộ quang cảnh ..... tim chợt nhói lên từng hồi , cậu khônbiết tại sao mk lại iu thik nơi này đến thế chỉ là cậu cảm thấy nơi này có chút thân thuộc mà thôi .....
~~~~~''
-Jackon mau đuổi theo anh đi bắt đc anh anh dẫn em đi ăn đùi gà -Một cậu bé cười tươi lộ ra răng khểnh dễ thw
-Karry a , em bắt anh liền hihi - cậu bé còn lại đuổi theo cười lộ ra đồng điếu
Răng khểnh và đồng điếu , cta là địngph mệnh dù thế nào cx không dời xa nhưng số phận liệu có thể cho họ một hạnh phúc viên mãn
~~~~~~~'~~~~~~'''''''~~~~~~~
Chí Hoành chạy đến công viên giải trí cậu nghĩ Thiên Tỉ ở đây !!  Sai rồi Chí Hoành à !!!!!
---------------
Sáng hôm sau
Thời sự
-Đêm qua một vụ tự sát đã xảy ra tại sông ABC ....nạn nhân là một thanh niên 17 tuổi
-----
Nhà thờ
- Dịch Dương Thiên Tỉ cậu làm sao vật hả tại sao lại bỏ tôi hả Dịch Dương Thiên Tỉ -, Chí Hoành gào lên ôm lấy quan tài
- Hoành npNhi em hãy để cậu ấy yên nghỉ xin em ...
- Thiên Tỉ con nói cho ta biết con còn sống đi Thiên Tỉ à !! - Phu nhân Vương cũng khóc rồi gào lên
-Phu nhân bà đừng quá buồn
Còn Tuấn Khải hiện nay đang nằm tại bệnh viện hôm qua ann bị người của băng đối hãm hại anh phải sống đời sống thực vật
Bên cạnh anh không fải cô gái tên Tiểu Hoàn mà là một người khác ...là ai
---------------
Hi hi chuyện có nội dung hk hay xíu nèo ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro