Chương 22: Chúng ta thử đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ đi lần theo dòng nước, phát hiện nước chảy ra từ một cái hang trong trông có vẻ thần bí, Dịch Dương Thiên Tỉ lại bị thu hút bởi cái hang đó.

"Tiểu Khải anh ngồi đây đợi em chút, em vào đó xem sao."

"Đừng đi xa quá, cẩn thận té ngã." - Vương Tuấn Khải nhắc nhỡ.

Vương Tuấn Khải nhìn nước con suối này không sâu, chỉ ngang đầu gối nên cũng yên tâm để Dịch Dương Thiên Tỉ đi, lúc Dịch Dương Thiên Tỉ sắp vào hang còn với gọi.

"Anh đợi em ở đây, nhớ trở ra sớm. Có gì phải la lên cho anh biết."

Dịch Dương Thiên Tỉ phí cười vì câu nói của Vương Tuấn Khải, la lên anh có thể đến không? Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng bị hút mắt bởi cảnh vật trước mặt, nhìn ngoài có vẻ nhưng chỉ là một cái hang nhỏ nhưng càng vào sâu hang càng rộng, lại chia thành nhiều ngã khác nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ lần sau nhất định đưa Vương Nguyên đến đây, cậu ta thấy cảnh sắc này đảm bảo sẽ la lên vì xung sướng. Dịch Dương Thiên Tỉ cứ tham lam mà khám phá, đến lúc giật mình nhìn lại thì bản thân đã rời quá xa miệng hang. Cậu tìm lối ra nhưng mọi thứ dường như không đơn giản như cậu nghĩ, càng đi càng thấy xunh quanh khác lạ. "Lạc mất rồi" - Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ.

Vương Tuấn Khải bên ngoài đã hơn 20 phút chưa thấy Dịch Dương Thiên Tỉ rời ra liền sốt ruột liền đứng dậy gọi lớn, không có người trả lời. Chẳng hiểu sao trong lòng cậu có một nỗi bất an lạ lùng, cậu cỡi giày thể thao định sẽ vào trong tìm cậu ấy nhưng có hai người giữ cậu lại, là vệ sĩ của bố anh cử đến.

"Thả tôi ra, tôi chỉ vào một lát thôi."

"Thiếu gia, cậu không được xuống đó, lão gia sẽ trách mắng chúng tôi."

Vương Tuấn Khải gấp gáp: "Vậy được, hai anh vào đó kiếm Thiên Tỉ giúp tôi, bảo cậu ấy đã đến lúc về."

Một tên ra hiệu cho tên còn lại, hắn cỡi giày xuống nước, còn bản thân mình đứng lại trông chừng cậu thiếu gia này, không để cậu ta bị gì được.

Vương Tuấn Khải đi qua đi lại thấp thỏm, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội gỡ gói vải bên cạnh mình ra.

"Tiêu rồi, Thiên Tỉ lạc rồi, tất cả những thứ để định vị đều đưa cho tôi hết rồi. Không được tôi phải vào đó."

Tên còn lại nhất định giữ không cho cậu đi, cậu định dùng karate của mình nhưng cậu quên rằng vệ sĩ bố thuê cho cậu nhất định không tầm thường. Cậu đi đến nơi nguy hiểm như vậy cũng chỉ cử theo hai tên bảo vệ nhất định tên này càng xuất chúng. Chỉ sau vài chiêu hắn ta lại nhanh chóng giữ tay cậu về phía sau, Vương Tuấn Khải ngào lên:

"Nếu không để tôi đi, cậu ấy có chuyện gì nhất định sẽ không để ông yên"

Tên vệ sĩ khó xử: "Cậu chủ, hãy để Vệ Tử tìm cậu Thiên Tỉ, nếu không thấy nữa chúng ta sẽ huy động người tìm kiếm. Tôi nhất định không để cậu xuống nước."

"Nhưng đã hơn 20 phút rồi, người của ông làm ăn vậy hả?

Hắn đang không biết phải nói sao với vị thiếu gia này thì tên kia liền đi ra, tên kia nhìn hắn khẽ lắc đầu rồi đến bên cạnh Vương Tuấn Khải

"Thiếu gia, tôi vô dụng không tìm thấy người"

Vương Tuấn Khải gào lên: "Còn không mau huy động người đến cứu."

Gần 30 phút sau đám người cứu hộ mới đến, Vương Tuấn Khải chỉ muốn hét lên với họ vì sao lại chậm trễ như vậy. Vốn có thể nhanh hơn nhưng ngọn núi này còn rất hoang sơ nên đường đi khó khăn, lại trơn. Chỗ này không có nơi trống để đậu trực thăng nên thật sự 30 phút để đến đây đã là tốc độ nhanh nhất có thể. Vương Tuấn Khải lúc này sắc mặt rất tệ, miệng luôn lẫm bẩm "Dịch Dương Thiên Tỉ, em nhất định không sao, em nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì"

Cuộc tìm kiếm diễn ra gần 2 đồng hồ, lúc này đã hơn 6 giờ, mặt trời đã khuất dạng và tối đi rồi, Vương Tuấn Khải xém chút đã cho người đến phá tung ngọn núi này lên nhưng bỗng trong bộ đàm của tên chỉ huy vang lên.

"Thiên Long ca, chúng tôi phát hiện ra cái hang này thông ra một phía khác của ngọn núi, cũng tìm thấy balo của cậu Dịch Dương Thiên Tỉ ở đây."

Vương Tuấn Khải liến giật lấy bộ đàm hét lớn: "Mau tìm Thiên Tỉ, khi tìm thấy liền báo vị trí cho tôi."

Vương Tuấn Khải sau đó được đám vệ sĩ này đưa qua phía bên kia rừng bằng con đường khác. Lúc tới đám vệ sĩ kia đã báo tìm thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ấy đang ngồi trên một mõn đá sát bìa rừng, lấy tay xoa xoa đôi chân. Đám vệ sĩ đứng từ xa không đến gần Dịch Dương Thiên Tỉ, vẫn đứng từ xa vây quanh đợi lệnh. Vương Tuấn Khải liền chạy đến phía Dịch Dương Thiên Tỉ, định sẽ la mắng cậu ấy một trận, lời chưa mở đã thấy nụ cười nhẹ nhõm của Dịch Dương Thiên Tỉ

"Tiểu Khải may quá anh tìm thấy em rồi. Còn tưởng tối nay sẽ ở đây chứ."

Tuy một câu đơn giản vậy thôi nhưng chẳng hiểu sao Vương Tuấn Khải lại nghe được giọng run run của Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt như được cứu rỗi. Nhưng nhất định lần này anh phải giáo huấn cậu ấy

"Em có biết mình vừa làm gì không hả? Nếu em có mệnh hệ nào anh phải làm sao?"

"Đã không sao rồi." - Dịch Dương Thiên Tỉ nhỏ giọng.

"Đã nói sẽ chăm sóc em, bảo vệ em, một khắc sau đó lại biến bản thân ra thế này. Dịch Dương Dịch Dương Thiên Tỉ em nể mặt anh chút có được không hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu nghe Vương Tuấn Khải gọi đầy đủ tên mình, lại tức giận đến đỏ cả mặt liền im lặng cúi đầu. Vương Tuấn Khải định sẽ nói thêm rất nhiều đạo lý, nhưng thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang xoa chân liền vội vàng cúi xuống nhỏ giọng.

"Chân bị làm sao? Em có đau chỗ nào không? Mau để anh xem."

Vương Tuấn Khải xoay người Dịch Dương Thiên Tỉ vài vòng, thấy không có trầy xướt gì lại tập trung vào chân cậu ấy. Chân cậu hơi đỏ, lại xưng lên, mặt Vương Tuấn Khải lại dâng lên một nỗi xót xa.

"Thiên Tỉ, em..."

"Được rồi Vương Tuấn Khải, cảm ơn anh."

Vương Tuấn Khải bị Dịch Dương Thiên Tỉ chặng lời bằng một câu nói đơn giản như vậy.

Nhìn nét mặt chân thành của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhớ lại nỗi lo lắng của mình lúc nãy, trái tim bỗng thôi thúc Vương Tuấn Khải. Anh im lặng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một hồi.

"Thiên Tỉ, hãy im lặng nghe anh nói. Anh hứa sẽ chăm sóc bảo vệ em là thật lòng, anh sẽ làm hết khả năng của mình để em không chịu tổn thương nào. Lúc nãy em mất tích, em đã ruột gan như cháy hết, nóng rực như có lửa thiêu, anh quyết định lần này sẽ nói cho em nghe sự thật."

Vương Tuấn Khải im lặng một chút rồi tiếp lời.

"Em có nhớ lúc trước anh tha một mạng cho Vĩnh Nguyên, em hứa sẽ làm cho anh một điều chứ."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, Vương Tuấn Khải nói tiếp:

"Điều anh sắp nói ra đây dù là gì đi nữa, dù em không chấp nhận cũng xin em vẫn hãy xem anh là một người bạn, hãy để anh bảo vệ em. Đó là điều anh muốn em làm cho anh, được chứ?

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một hồi sau chậm rãi lên tiếng.

"Điều anh muốn nói là: Dịch Dương Thiên Tỉ, anh thích em, từ lần gặp đầu tiên đã thích em. Hãy ở bên anh có được không?"

Vương Tuấn Khải không biết mình lấy đâu ra dũng khí, nhìn thẳng vào cặp mắt nâu sâu thẳm kia của Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh chẳng nhìn ra được cảm xúc gì trong đó. Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng nhìn anh không nói gì, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên hụt hẫng đến lạ, tim cũng nhói lên. Anh định sẽ quay mặt đi thì Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng.

"Vương Tuấn Khải, chúng ta thử đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro