Chương 24: Món quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương thiếu gia, anh nhớ tôi chứ?"

Một cô gái có vẻ ngoài như một nàng công chúa, nét quý phái toát lên không thể che giấu được. Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn một lúc rồi nói:

"Không nhớ, chúng ta từng gặp nhau sao?"

Cô gái cười thanh nhã kiên nhẫn trả lời: "Đúng vậy, anh thử nghĩ lại xem?"

Vương Tuấn Khải ngẫm một chút rồi lại cảm thấy có gì đó không đúng: "Mà sao tôi lại phải nhớ cô?"

Cô gái này không vị vậy mà mất hứng, ngược lại còn thêm mấy phần vui vẻ.

"Cả dự án triệu đô cũng không thể khiến anh nhớ tôi ư, anh làm tôi thấy thích thú đấy"

Cô gái nâng ly rượu vang đỏ trong tay hớp một cái, thanh tao trừ trong xương tủy thoát ra khiến bao người ghen tị.

"Trương - Vương hai nhà chúng ta không phải vừa bắt tay hợp tác sao? Hôm ấy anh còn đến dự với tư cách người thừa kế, anh quên nhanh như vậy?"

Vương Tuấn Khải dường như nhớ ra, ồ một cái: "Ra là Trương tiểu thư, tôi lại không nhớ mình có mời cô"

Thật ra khi nghe đến gia tộc nhà họ Trương, Vương Tuấn Khải tức đến nghiến răng. Người làm kinh doanh bọn họ không có thứ gì mà không mang ra bán được, thậm chí là hạnh phúc của con cái mình. Ngày đó anh không nguyện ý đến dự buổi lễ khánh thành tạp hóa Tây thành, trưởng bối hai bên nói vòng nói vo rốt cuộc cũng chỉ mũi tên lên lớp trẻ. Có sự gắng kết chặc chẽ nào bằng thông gia đâu?

Vương Tuấn Khải phun tào trong bụng. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng bên cạnh, Vương Tuấn Khải không muốn cho cậu biết những chuyện này liền đơn giản đáp.

"Trương tiểu thư nếu đã đến thì cứ tự nhiên, tôi đi trước"

Nói đoạn cũng không thèm nhìn phản ứng của người kia, đẩy lưng Dịch Dương Thiên Tỉ ra hiệu rời khỏi.

Nói là sinh nhật Vương Tuấn Khải nhưng trong đây rốt cuộc có mấy người thân quen? Làm con trong thế gia có những thứ bản thân không thể tự quyết định được, một cử động nhỏ thôi cũng được ngàn ánh mắt theo sát.

Hôm nay khách khứa toàn là đối tác làm ăn, họ bận nói chuyện với bố Vương Tuấn Khải về một dự án nào đó. Những cậu bạn cùng tuổi không ngừng đến kết thân với Vương Tuấn Khải theo lệnh cha mẹ họ, những cô gái thì đến để mong Vương thiếu của Vinh Gia sẽ để mắt đến mình. Thế nhưng trong đám con gái ấy, càng ngày càng có nhiều người bị hút hồn bởi Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lúc đầu chỉ chú ý đến Vương Tuấn Khải, đâu biết bên cạnh anh còn một người con trai khác hoàn mĩ lạ lùng. Khuôn mặt như tạc, dáng lại cao ráo nhất là khuôn mặt lạnh lùng chẳng phải là xu hướng mới của các cô gái sao? Vậy là họ tìm đủ mọi cách để bắt chuyện với Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng cậu khá dửng dưng như chẳngphải chuyện của mình. Ngược lại Vương Tuấn Khải có chút khẩn trương, một lát không chịu được liền kéo Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi hội trường. Hai người họ đang đứng trước một cái hành lang nhìn ra vườn, ở đây rất yên tĩnh lại trong lành

"Sao, có thích em nào không anh làm mai cho." - Vương Tuấn Khải hỏi mỉa.

Dịch Dương Thiên Tỉ xoa cằm một hồi hất hàm nói: "Cô bạn mang áo hồng khá vừa mắt em đấy."

Vương Tuấn Khải trừng mắt: "Em dám?"

Dịch Dương Thiên Tỉ an ổn hớp một ngụm cooktail từ tốn đáp: "Anh làm mai cho em, em nào dám từ chối."

Vương Tuấn Khải đến muốn lạy con người này luôn.

"Tiểu tổ tông ơi là tiểu tổ tông, em không nghe ra đây là một lời chọc ghẹo sặc mùi dấm chua hả? Có thể phối hợp cùng anh chút không?"

"Phối hợp như thế nào?"

"Thì nói một câu 'Em chỉ có mình anh' hay đại loại thế"

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt khinh bỉ: "Vương Tuấn Khải, nếu em nói vậy sợ bản thân sẽ chết vì nỗi da gà."

Vương Tuấn Khải biết ngay đáp án sẽ như vậy càng không muốn tự tổn thương mình.

"Thôi được rồi, anh biết em sẽ không nói mà. Nhưng quà anh đâu?"

Vương Tuấn Khải chìa tay về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu nhìn anh cười nhẹ

"Không có."

"Thật sao?"

"Thật."

"Vậy được rồi, mang bản thân em tặng cho anh đi."

"Anh có bệnh."

Vương Tuấn Khải bị mắng có bệnh nhưng lại cười hệt như hoa huệ. Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra ngoài sân một chút, đút tay vào túi rút ra chiếc điện thoại của mình. Vương Tuấn Khải liền đi theo thì nghe một bản nhạc vang lên, không qua ồn ào nhưng cũng không nhẹ nhàng lắm, rồi anh thấy trước mặt anh, Dịch Dương Thiên Tỉ là đang thoát sát từ một kén sâu thành một chú bướm xinh đẹp vỗ cánh. Cậu ấy đang nhảy, đang thực hiện những động tác vô cùng điêu luyện lại nhẹ nhàng như cánh bướm. Khuôn mặt cậu ấy đầy sức sống, lại toát ra một vẻ kiên định đẹp mê hồn.

Dịch Dương Thiên Tỉ kết thúc điệu nhảy của mình, nhìn qua Vương Tuấn Khải vẫn còn đứng đó sững sờ. Một phút sau Vương Tuấn Khải hoàn hồn liền chạy đến gần Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Thiên Tỉ, sau này có thể nhảy cho anh xem tiếp không?"

"Vậy anh chờ đến năm sau đi."

Vương Tuấn Khải nghĩ một lúc rồi hỏi: "Em đã nhảy cho những ai xem?"

Dịch Dương Thiên Tỉ thẳng thắn: "Vương Nguyên."

Cái tên kia vang lên lại khiến Vương Tuấn Khải có chút bất an. Dù bây giờ họ đã bên nhau, nhưng chẳng hiểu sao Vương Tuấn Khải vẫn rất ghen tị tình cảm giữa bọn họ, là thứ gì đó rất thiên liêng mà có lẽ anh không thể chạm vaò được.

"Vậy, cậu ấy đã được xem rất nhiều lần sao?"

"Ừ, khi nào cậu ấy buồn sẽ đòi em nhảy cho xem."

"Vậy sau này anh buồn em cũng sẽ nhảy cho anh xem chứ?"

"Còn tùy vào thái độ của anh."

Vương Tuấn Khải ngay tắp lự đưa bàn tay lên ngang đầu ra hiệu động tác thề thốt chân thành đáp:

"Anh...anh nhất định sẽ vô cùng tốt với em."

Dịch Dương Thiên Tỉ phì cười vì cậu con trai cao mét tám điển trai trước mặt lại có khuôn mặt ngây ngô như đứa trẻ nhỏ hứa sẽ ngoan để được nhận quà.

Mà Vương Tuấn Khải bên kia lại bỗng nhiên trầm xuống.

"Hèn gì Vương Nguyên nói, chỗ nào bị thương cũng không sao, chân thì không được."

Vương Tuấn Khải cúi đầu, một hồi sau mới chầm chậm nói thêm:

"Vương Nguyên rất hiểu em, cậu ấy biết tất cả về em nên sẽ bảo vệ em chu toàn, hơn anh..."

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng. Vương Tuấn Khải nói đúng, Vương Nguyên rất hiểu cậu, trước nay dù không nói nhưng cậu biết Vương Nguyên đã làm rất nhiều thứ cho cậu, bảo vệ cậu chu toàn. Có lẽ, dù cậu có yêu thích ai khác thì người đó cũng sẽ không làm được những điều Vương Nguyên làm cho cậu, đến giờ cậu vẫn tin là vậy.

"Thiên Tỉ anh không hiểu em nên anh rất ganh tị với cậu Vương Nguyên kia. Anh không ghen, cũng không có tư cách ghen với thứ tình cảm thiên liêng của hai người. Anh xin lỗi nhưng từ khi anh biết bố mẹ em không còn, anh đã tìm hiểu qua và anh biết Vương Nguyên có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời em. Lúc đó anh đã rất lo lắng, cảm thấy tình cảm của mình dành cho em chẳng là gì so với cậu ta, anh sợ một lúc nào đó anh không làm được như cậu ta em sẽ rời xa anh, sẽ ..."

"Tiểu Khải!"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngắt lời Vương Tuấn Khải, nhìn thấy khuôn mặt bối rối của anh, Dịch Dương Thiên Tỉ thực không nỡ.

"Tiểu Khải, dù sao đi nữa, bây giờ em đã chọn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro