Chương 26: Cách ngu ngốc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Khải"

Dịch Dương Thiên Tỉ gọi, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng một phút sau liền cúi đầu xuống.

Một tháng nay Vương Tuấn Khải rất lạ, liên tục trốn tránh cậu, không đến tìm cậu nữa. Rất lâu cũng không liên lạc, đến lúc Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy lạ liền đến lớp tìm liền nghe bạn học anh ấy nói rằng anh ấy đã đi thực nghiệm đâu đó rồi, có lẽ hơn 10 ngày mới về. Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ rất rõ cảm giác lúc đó của mình, rất khó chịu, chỉ muốn núm áo người bạn kia mà hỏi tại sao, tại sao đi cũng không nói cho cậu một câu. Nhưng cậu đã kiếm chế được.

Sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ gọi điện cho Vương Tuấn Khải, hầu hết là tắt máy. Số lần hiếm hoi anh ấy bắt máy chỉ nói qua loa vài câu rồi cúp máy. Dịch Dương Thiên Tỉ nhắn cho anh ấy một tin ngắn gọn "Nếu có việc gì hãy gặp nhau nói rõ, đừng trốn tránh như vậy", sau đó lại không đành lòng mà nhắn một câu "Khó khăn gì cùng nhau nhau gánh vát, lúc nào em cũng bên cạnh". Nhưng hơn 1 tuần sau mới có hồi đáp từ Vương Tuấn Khải, tin nhắn rất ngắn gọn "Ngày mai chúng ta gặp nhau đi, đợi em ở QX"

Dịch Dương Thiên Tỉ đến đúng giờ, có lẽ Vương Tuấn Khải đến sớm đợi cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống đối diện Vương Tuấn Khải, anh ấy vẫn cúi đầu không nhìn vào Dịch Dương Thiên Tỉ, nỗi bất an của Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này trở nên rõ rệt và tăng lên đến đỉnh điểm. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, anh ấy xanh xao hẳn, nhìn nét mặt rất mệt mỏi không có chút sức sống, một nỗi chua xót dâng lên trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ

"Anh gầy đi rồi."

"Anh vẫn khỏe." - Vương Tuấn Khải vẫn không nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ không dài dòng: "Tiểu Khải, nếu đã quyết định ở bên nhau, xin anh đừng giấu giếm bất cứ điều gì với em cả. Chưa bao giờ em cảm thấy anh lại xa em đến vậy."

Vương Tuấn Khải vẫn cúi đầu không đáp.

"Em không biết anh phải trãi qua những việc gì, nhưng anh có từng nghĩ qua những điều em phải đối diện không?"

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên run lên, tay cũng bối rối đan vào nhau. Chẳng hiểu sao lúc đó Dịch Dương Thiên Tỉ thấy đau đến lạ, cậu vươn tay ra định nắm lấy bàn tay tội nghiệp của anh liền nghe có tiếng gọi của một người con gái

"Vương Tuấn Khải anh đến sớm vậy sao? Không phải nói sẽ đến đón em sao?"

Cô ta đến gần Vương Tuấn Khải, trông rất quen, Dịch Dương Thiên Tỉ đã gặp ở đâu rồi. Cô ta đưa tay đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ

"Xin chào, tôi là Trương Hân, hôn thê của Vương Tuấn Khải."

Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng chút giật mình như không thể tin vào tai mình. Những chuyện chỉ có trên phim ảnh này lại xuất hiện trước mắt mình, cậu chán nản liền định sẽ bỏ đi liền nghe một giọng nói ấy vang lên

"Lần sau nhất định mời cậu đến dự Dịch Dương Thiên Tỉ, những cô bạn của tôi rất thích cậu đấy."

Lần này Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhớ ra, chính là cô gái hôm đó nói rằng có quen với Vương Tuấn Khải. Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu lại

"Này, hai người làm tôi mệt mỏi đấy. Có gì cứ nói thẳng chẳng cần phải diễn ra trò lố bịch này đâu."

Trương Hân như thể được tháo chiếc mặt nạ đanh mặt nói.

"Vậy được, tuy không biết cậu đối với Vương Tuấn Khải là gì, nhưng tôi không thích cậu đến gần anh ấy. Cậu nên đi xa chút"

Vương Tuấn Khải bên cạnh run lên, cảm giác như muốn đối chọi cả thế giới.

"Trương Hân cô im đi"

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn Trương Hân đang tái mét, nhìn sang Vương Tuấn Khải mặt đỏ gay trong lòng lại bình tĩnh đến lạ.

"Nếu có ngày đó tôi nhất định đến. Còn anh Vương Tuấn Khải, nếu anh còn điều muốn nói hãy nói chuyện khi chỉ có hai chúng ta. Nếu chuyện này còn xảy ra, em sẽ thật sự sẽ khinh thường anh đấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra khỏi nhà hàng, chẳng biết đâu lại có sự bình tĩnh như lúc này. Có lẽ, cậu biết rằng anh là có nỗi khổ riêng không thể nói, anh một chút cũng không có tình cảm với cô ta. Dù vậy vẫn rất đau, sao lại không đau, đã có lúc tưởng như không thể đứng vững kìa nhưng ánh mắt anh nói với cậu rằng, "anh không thể nói, xin đừng hỏi anh". Có điều, buổi gặp mặt hôm nay khiến cậu nhận ra một điều: anh muốn rời xa cậu. Không ngờ anh lại dùng đến cách không thể ngu ngốc hơn để nói cho cậu biết.

Ở một công viên nọ, có một thanh niên khuôn mặt như tạc, lại đang trồng cây chuối không biết đã qua bao nhiêu thời gian, chỉ biết đã rất lâu rồi thôi. Cậu ấy ngu ngốc cho rằng như vậy nước mắt sẽ không rơi được nữa, nhưng đây biết rằng đám cỏ dưới mái đầu cậu đã thấm một mảng nước lớn.

Và ở một quán cà phê nọ, có một thanh niên khuôn đang méo mó rất khó coi. Tay anh ta đang nắm chặt lấy bàn để không cho chân mình bước đi tìm ai đó, đến lúc mọi người trong quán đều rời đi, anh vẫn ngồi đó. Một lúc sau khi nhân viên phục vụ đến nhắc anh ta đã hết giờ, họ muốn đóng quán thì cô ấy bỗng khựng lại, người thanh niên này đang khóc. Anh ta đang ôm mặt mình mà khóc, tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn, tiếng nấc nghẹn xé cả tâm can. Anh ta đang đấm rất mạnh vào tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro