Chương 41: Chuyện bảo vệ, sau này tôi sẽ lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh Vương Tuấn Khải, đã lâu không gặp." - Vương Nguyên khách sáo

"Đã lâu không gặp." - Vương Tuấn Khải chuẩn mực đáp

Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang Vương Nguyên ra chiều thắc mắc.

"Cậu biết anh ấy hả?"

Vương Nguyên hơi cứng người cười cười đáp.

"Anh ấy từng học chung trường với cậu, tớ có gặp qua vài lần"

"Ừ phải rồi. Giờ chúng tớ đang hợp tác vào dự án lần trước tớ kể với cậu. Anh ấy đến thăm tớ vì nghe tin tớ bị ngất?"

Vương Nguyên thầm thắc mắc trong lòng. Người đưa Dịch Dương Thiên Tỉ vào đây, người báo cho cậu biết là Vương Tuấn Khải kia mà? Sao lại nghe tin người khác nói nên đến?

Chuông báo trên tay Vương Nguyên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, nhìn thông báo trên điện thoại liền quay sang nói với Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Dịch đóa hoa, đã trễ rồi. Tớ bận nên chưa mua đồ ăn ngon cho cậu được, đã bảo quản gia mang đến."

Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi: "Lại cháo yến sao, tớ rất ngán."

Vương Nguyên ngao ngán: "Biết ngay mà! Là mì hoành thánh đấy tổ tông"

Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ cười khiến Vương Nguyên vừa xót vừa thương. Lòng vẫn không bỏ được cục đá đang đè nén trong lòng.

-o0o-

Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng bệnh, Vương Nguyên đã chờ sẵng bên ngoài. Vương Tuấn Khải dường như hiểu ý đi theo Vương Nguyên đến khuôn viên bệnh viện, chưa nói được với nhau câu nào Vương Nguyên đã lao vào túm lấy áo của Vương Tuấn Khải rồi giáng cho anh một cú đấm. Vương Tuấn Khải loạng choạng xém té nhưng trụ lại được, lấy tay quệt vết máu chảy ra ở khóe môi, thẳng lưng đối diện Vương Nguyên

"Anh nghĩ mình là ai, gây ra tổn thương cho cậu ấy sau đó bỏ đi 8 năm, anh còn mặt mũi nào xuất hiện ở đây?"

Vương Tuấn Khải cùi vệt máu trên khóe môi đơn giản giải thích: "Tôi có lý do."

Câu này đặc biệt chọc giận Vương Nguyên.

"Lý do ư, chỉ hai chữ đó của anh có thể cuốn đi mọi đau khổ của Thiên Tỉ ngần ấy năm qua sao?"

Cả tôi nữa.

Vương Tuấn Khải hoàn toàn hiểu được những oán hận trong lòng Vương Nguyên, vẫn cố gắng trấn tĩnh.

"Tôi biết không thể, nhưng tôi sẽ bù đắp, dùng cả tính mạng mình mà bù đắp."

Vương Nguyên khinh bỉ: "Anh không xứng, giữ lại cái mạng hèn của anh đi"

Nói đoạn Vương Nguyên toan bỏ đi, cậu không muốn tốn thêm lời với con người này.

Vương Tuấn Khải nói với theo:

"Tôi rời đi, vì lúc đó cho rằng Dịch Dương Thiên Tỉ là em trai tôi. Bố tôi đã khiến tôi tin vào điều này"

Vương Nguyên dừng chân, mở lớn mắt quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, như thể vừa nghe thấy một chuyện khó tin vô cùng.

"Mẹ Thiên Tỉ là người yêu đầu của bố tôi. Ông ấy đã đưa giấy xét nghiệm ADN cùng huyết thống với Dịch Dương Thiên Tỉ cho tôi xem"

"Rồi sao?"

"Nhưng gần đây chúng tôi đã làm lại xét nghiệm đó thêm lần nữa. Kết quả chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả, bố tôi lừa tôi vì không muốn tôi có đoạn tình cảm này. Tôi biết mình ngàn vạn lần không thể tha thứ, nhưng tôi sẽ dùng cuộc đời còn lại mà bù đắp."

Vương Nguyên cất giấu sự hoảng hốt trong lòng.

"Anh đừng nói nữa, dù nguyên nhân là gì đi nữa, anh đã để cậu ấy lại một mình. Bù đắp không cần thiết, còn bảo vệ, sau này sẽ do tôi lo."

Vương Nguyên trở lại phòng bệnh của Dịch Dương Thiên Tỉ, có những chuyện cậu không muốn giấu, không muốn vì nó xảy ra bất kì sự hiểu lầm nào giữa bọn cậu.

"Thiên Tỉ, người đưa cậu vào đây là Vương Tuấn Khải, không phải tớ."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngước mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên, cậu định nói gì đó nhưng Vương Nguyên tiếp lời.

"Anh ta đã gọi tớ đến, tớ không gặp cậu lúc cậu ngã."

Hóa ra vậy, hóa ra người chạy đến lúc cậu ngã là Vương Tuấn Khải, không phải Vương Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng chẳng nói gì, lại rơi vào suy nghĩ của bản thân. Vương Nguyên chẳng thể nhìn ra cảm xúc nời tồn tại nơi ánh mắt ấy.

-o0o-

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ở lại bệnh viện, tính lo xa của Vương Nguyên mãi chẳng thể đổi. Dù cho bác sĩ đã nói cậu không sao, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bảo cảm thấy cơ thể rất khỏe, Vương Nguyên cũng không để cậu xuất viện. Vương Nguyên bảo nếu lúc này để cậu về nhà, nhất định sẽ lại lao vào công việc, tốt nhất nên nghĩ tịnh dưỡng ở đây một năm. Dịch Dương Thiên Tỉ xám mặt.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nhắc lại chuyện Vương Tuấn Khải đưa cậu vào bệnh viện, nhưng điều đó làm Vương Nguyên sợ, cậu rất sợ. Dịch Dương Thiên Tỉ có phải lại một lần nữa sẽ bỏ tơi cậu không? Vương Tuấn Khải trong những ngày Dịch Dương Thiên Tỉ ở đây cũng cũng hay đến thăm, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chào đón anh ta. Thỉnh thoảng Vương Nguyên còn thấy nụ cười mím môi của Dịch Dương Thiên Tỉ và cái nhìn ngốc nghếch của Vương Tuấn Khải. Lửa giận trong lòng Vương Nguyên dâng lên, cậu chẳng hiểu vì sao liền mở cửa bước ra ngoài, cậu không muốn nhìn thấy cảnh này.

Cậu đứng ở hành lang, trong lòng rối bời. Một giọng nói vang lên.

"Chúng ta cạnh tranh công bằng đi."

Vương Nguyên quay lại, là Vương Tuấn Khải. Cậu nhìn anh một lúc rồi gằn giọng.

"Anh không xứng."

"Tôi biết 8 năm qua Dịch Dương Thiên Tỉ đã trãi qua chuyện gì, cũng biết cậu đã làm những gì cho em ấy. Nhưng khoảng thời gian đó ít nhất cậu còn có thể ở bên cạnh em ấy, trông thấy em ấy mỗi ngày. Còn tôi thì sao, cuộc sống của tôi khác nào địa ngục? Chừng ấy năm trôi qua không giây phút nào tôi không nhớ đến em ấy, không đau khổ và tự trách bản thân? Vương Nguyên, nếu cậu yêu thương Dịch Dương Thiên Tỉ hãy để em ấy lựa chọn, và tôi cũng vậy. Nếu em ấy không chọn tôi, tôi sẽ ra đi, nhưng trước đó tôi không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy."

Vương Nguyên bỏ đi, rời khỏi bệnh viện, là cậu đã bị ảnh hường bởi câu nói của Vương Tuấn Khải. Trước đó cậu vẫn không quên nhắn cho Dịch Dương Thiên Tỉ một cái tin

"Dịch Dương Thiên Tỉ tớ có chuyện gấp phải đi trước nhé, không chịu nghĩ ngơi cho tốt nhất định bắt cậu ở viện một năm"

Thiên, cậu đang nghĩ gì? Tớ lại mang cậu đến cho anh ta một lần nữa sao? Duy chỉ lần này thôi, cậu có thể nhìn về phía tớ không? Tớ nói rằng sẽ bảo vệ cậu, nhưng cậu có có tớ cơ hội đó không?

Dịch Dương Thiên Tỉ đọc tin nhắn của Vương Nguyên, khuôn mặt có chút lo lắng nhíu mày. Cậu khẽ thở dài, chuyện cũng nên kết thúc rồi.

Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào, Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này đã ngồi trên ghế gần cửa sổ nhìn anh. Anh biết cậu có chuyện muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro